Mông Khoát cảm thấy mất mặt, rốt cục lại lần nữa ngưng tụ linh lực của đất, gọi Thiên quân tới!
Một tu sĩ độ kiếp Qùy Thủy, một kích toàn lực, lại là hội tụ để công kích một mục tiêu, uy lực tuyệt đối không thua gì ba hay năm tên tu sĩ Tam Muội Chân Hỏa kỳ hợp lực.
Cho dù Dương Thần có tố chất cơ thể kinh khủng thế nào đi chăng nữa, không bị chia thành hai nửa cũng khó tiếp tục duy trì chống cự, chứ đừng nói là còn mang theo một người nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc Mông Khoát muốn toàn lực phóng ra, một cảm giác không ổn nảy lên trong đầu!
Mông Khoát đột nhiên xoay người nhìn bầu trời hắc ám khôn cùng ở phía Đông…
Đám người Mông Kỳ và Mông Điền, Mông Vệ cũng đều ý thức được cái gì, nhìn lên trời, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu.
Đang lúc những người Mông gia cảm nhận được một tia khác thường, thời điểm không rõ các Trưởng lão vì cái gì mà đồng thời nhìn lên trời thì lại nghe được Mông Khoát nghi hoặc thì thào tự hỏi.
- Đó là thứ gì?
Không đợi mọi người kịp phản ứng, bầu trời dường như có tiếng gầm rú ẩn ẩn truyền đến.