Nghĩ đến Mông Nguyệt ở trước mặt mình làm một vài hành động thân mật mập mờ, Dương Thần không thể không tin, cô ta đã sớm biết tất cả những chuyện này.
- Cái kia… con đường thứ nhất thì thôi đi, con đường thứ hai, tôi đã kết hôn rồi, cũng thôi đi.
Dương Thần khoát tay, lúc này muốn ác cũng không ác nổi.
- Tại sao lại thôi được? Anh và Lâm Nhược Khê đã đi tới phần cuối rồi? Cô ta từ lúc giao thừa đã ra khỏi Dương gia rồi. Đừng nói ở Yến Kinh, các đại gia tộc có máu mặt đều biết việc này. Chuyện ly hôn của hai người chỉ là chuyện sớm hay muộn cũng xảy ra, chỉ là thủ tục chưa xong mà thôi.
- Muốn xóa bỏ hôn thú của hai người, chỉ là một lời nói của Mông gia chúng tôi.
Lần này Mông Nguyệt lại chủ động phản chất vấn.
- Kết hôn không phải là chuyện chứng nhận, chúng tôi cuối cùng thế nào cô quản được sao?
Dương Thần không hờn giận nói.