- Lam Lam, đây là ông nội nói tặng cho con, ông nội cùng một người bạn tốt đi chơi, đến một chỗ rất xa, có thể rất lâu nữa mới quay lại.
- Nhưng bé mập con yên tâm, có cha ở đây, đảm bảo con mỗi ngày đều ăn ngon chơi vui, hơn nữa ai cũng không thể khi dễ khuê nữ bảo bối của cha.
Lam Lam cũng rất thông minh, đại khái đã nghe hiểu ý tứ những lời này, tội nghiệp nhìn Lâm Nhược Khê, lại nhìn Dương Thần, nhẹ nhàng hỏi:
- Nhưng mà cha, mẹ kia cũng không phải là mẹ Lam Lam sao?
Không đợi Dương Thần nói gì, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi lạnh như băng toát ra một tia quyết tuyệt.
- Không, ta không phải mẹ con, mẹ con tên 17, đã chết rồi. Từ nay về sau, ta không hề có chút quan hệ gì với hai người.
Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói xong, yên lặng xoay người đi ra cửa.
Bóng dáng cô tràn ngập cô đơn và lãnh ngạo, không chút lưu luyến, thậm chí bước đi còn nhẹ nhàng, dường như căn bản không có chút để ý nào.