- Đúng vậy, tôi tới đây, là muốn giành một chút tôn nghiêm cho Lâm gia.
- Hử?
Dương Công Minh có hứng thú,
- Nói nghe xem.
Vân Miểu có chút bất đắc dĩ thở dài nói:
- Nói thì có chút buồn cười, bản tông Lâm gia chúng tôi hiện tại chỉ còn một con gái là Tuệ Nhi, không phải bởi vì quan hệ với Dương Thần, tôi vốn tính kén rể cho nó, sau đó tiếp tục dâng hương hỏa cho Lâm gia.
- Nhưng hiện giờ, nó nếu theo Dương Thần, vậy Dương Thần không có khả năng ở rể, tôi cũng không si tâm vọng tưởng như vậy, huống chi Tuệ Nhi cũng không phải chính thê.
- Lâm gia tôi tuy không bằng Dương gia, nhưng cháu gái duy nhất không làm nổi chính thất, cũng không thể chịu thiệt vô ích.
Nói tới đây, không ít người Dương gia đã lộ ra vài phần hiểu được.
Vân Miểu tiếp tục nói: