Nhìn thấy Dương Thần, lão Lý để hắn mau mau ngồi xuống, lại vỗ vỗ bả vai hắn, thấp giọng nói:
- Ta nhìn thấy cả rồi, Tiểu Dương cháu nên nắm chặt một chút, Tinh Tinh nhà ta rất được hoan nghênh đó.
Lão Lý nói, đương nhiên chính là chuyện Mông Triết Tân đưa người tới vừa rồi.
Lỗ tai của Lý Tinh Tinh vẫn là nghe thấy, hờn dỗi nói:
- Cha, nói cái này làm gì, con không có gì với Cục trưởng Mông kia.
Dương Thần ngược lại lại rất để ý hỏi han:
- Tên tiểu tử lại thường đưa Tinh Tinh về?
- Há chỉ là đưa về bình thường, còn lên nhà tán gẫu với vợ chồng ta, còn tặng đông trùng hạ thảo gì đó, đều là những thứ mấy vạn tệ. Vợ chồng già ta sống nghèo quen rồi, cũng không dám nhận
Lão Lý trực tiếp xua tay.
Dương Thần có phần xấu hổ, những thứ đồ này bản thân lại chưa từng tặng qua, vỗ vỗ ngực nói:
- Những thứ đó có gì tốt chứ, cháu tặng chú chính là linh đan diệu dược, đó mới thực sự có thể bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, mấy trò biểu diễn vứt đi của gã có thể so sánh sao?
Lão Lý thấp giọng cười nói: