Sau nửa đêm, Mạc Thiến Ny cơ hồ cảm thấy nửa người dưới cũng đã mất cảm giác, hai chân thon dài đầy đặn loạng choạng tùy ý đùa bỡn, căn bản không khống chế được.
Cũng không biết là bao nhiêu lần, như chim hoàng oanh véo von hót
- Em… em là Phó Chủ tịch … Gần đây Nhược Khê đột nhiên bắt đầu nhúng tay vào việc công ty, em vốn muốn từ chức chuyên tâm tu luyện, nhưng lại bị cô ấy túm trở lại… Công việc rất nhiều…
Dương Thần thầm nghĩ, Lâm Nhược Khê này rốt cuộc làm cái quỷ gì, lúc trước nói muốn chuyên tâm chăm sóc con, hay là chăm sóc đứa bé quá nhẹ nhàng, lại bắt đầu ngứa ngáy nghề nghiệp cũ, bắt đầu quay lại công ty ôm đồm?
Người phụ nữ này có lúc đơn thuần như thiên sứ, có lúc lại tâm cơ thâm trầm như ác ma, luôn cho mình cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên, đoán không ra.
Nhưng Dương Thần cũng lười suy nghĩ, mỹ nữ trước mắt mới hợp khẩu vị của bản thân nhất, hắc hắc cười nói:
- Bữa sáng đừng tùy tiện, món chính là Tiểu Thiến Thiến được rồi!
Khi nói chuyện, Mạc Thiến Ny đột nhiên cảm thấy phần mông mình hơi lạnh, ma trảo của Dương Thần đã xốc lên lần nữa.
Không biết từ lúc nào đã bắt đầu cương lại, không chút khách khí, lại chưa đi vào trong thân thể mình!
- Đừng!
Thân mình Mạc Thiến Ny run lên, cảm giác lại một lần nữa bị nhồi vào, để hai tay cô chống lên bàn, lại một lần nữa bị chinh phạt bừa bãi.
Qua hơn một giờ, Dương Thần cuối cùng xong xuôi mới thả cô đi tắm rửa thay quần áo.