Ngọc Tuyết Ngưng trêu chọc nói.
Dương Thần cảm thấy loại cảm giác bị trêu chọc tới nhục nhã, chỉ hận tu vi của mình kém xa hồ ly này. Yêu thuật dịch dung và tu vi ẩn núp của cô mạnh đến nỗi đáng sợ, khó lòng phòng bị!
Nhưng nghĩ lại, không đúng, nếu chính mình nhìn thấy không phải là Tuệ Lâm thật, vậy Tuệ Lâm kia bây giờ thế nào?
- Tuệ Lâm đâu? Cô làm gì Tuệ Lâm rồi?
Dương Thần lớn tiếng chất vấn.
Ngọc Tuyết Ngưng vân vê tóc đen, buồn bã nói:
- Sao, lo lắng à? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì cô ta?
- Cô nếu dám tổn thương Tuệ Lâm nửa phần, cho dù tôi đánh không lại cô cũng sẽ liều mạng với cô…
Tiếng nói Dương Thần trầm thấp, hung ác.
Ngọc Tuyết Ngưng ‘xì’ cười,
- Coi cái đầu của ngươi, ta ngay cả ngươi cũng chưa giết, giết một tiểu nha đầu tu vi Hậu thiên làm gì? Máu của cô ta căn bản chẳng có tý tác dụng gì với Bổn cung.
Nghe nói như thế, Dương Thần mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghĩ bản thân mình bị đùa giỡn thì lại nghiến răng nghiến lợi.