Hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ lưu chuyển trong đầu Tuệ Lâm…
Dương đại ca thực sự xem trọng mình như vậy? Trong lòng anh ấy thật sự để ý mình? Anh ấy đối với mình cũng có loại tình cảm này sao…
Nghĩ tới những thứ này, lúm đồng tiền nhỏ của Tuệ Lâm đều đỏ tới mức có thể dùng để đun nước.
Ngọc Tuyết Ngưng lúc này đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói:
- Tiểu tử thối kia đã có vợ, còn cùng cô như vậy, rõ ràng không phải thứ gì tốt, cô còn nhớ tới hắn, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm.
- Không, không phải như thế.
Tuệ Lâm biện bạch:
- Dương đại ca đối với mọi người đều rất tốt, không phải chỉ với mình tôi…
- Lời của cô nghĩa là, tiểu tử kia ngoài cô ra còn nhúng chàm với những người phụ nữ khác? Nói như vậy, vợ con hắn chẳng phải rất đáng hương.
Lông mày Ngọc Tuyết Ngưng nhíu chặt.
Tuệ Lâm muốn phủ nhận, nhưng lại nghĩ hình như đó là sự thật, đành nói: