Trong mờ tối, tiếng thét chói tai của Lâm Nhược Khê vang lên, mạnh mẽ bừng tỉnh từ trong cơn mơ!
Sau nghi ngồi dậy trên giường, Lâm Nhược Khê theo bản năng sờ vào hai má nhẵn mịn, vẫn còn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, cơ thể càng giống như bị giội nước lạnh…
- Hóa ra là nằm mơ… Thật may…
Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ngủ, đã năm giờ sáng rồi.
Quay đầu nhìn hai bên giường, Dương Thần vẫn chưa về, trống rỗng.
Lâm Nhược Khê nhăn nhăn đôi lông mày kẻ đen, có chút dự cảm bất thường, dù sao Dương Thần chỉ nói có tu sĩ ở Yến Kinh, cho dù có đánh nhau, cũng không thể lâu như vậy.
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, thực lực của Dương Thần có lẽ không thể có nguy hiểm gì, tự mình an ủi như vậy, cũng có thể an tâm.
Về cơn ác mộng đó, mọi người thường nói giấc mơ là ngược lại, người đàn ông của mình hẳn là đang rất bình an mới đúng.
Sau khi hít một hơi thật sâu, thả lỏng tâm tình, Lâm Nhược Khê duỗi tay vuốt ve Lam Lam vẫn đang ngủ rất ngon bên cạnh.