Tiếng hét ra giống như khí dâng trào đọng lại trong lồng ngực vài vạn năm, ối chao khiếp người!
Trên bầu trời gió thổi tiêu điều, sao sáng lấm tấm, trời cao mênh mông, thân ảnh của hai người mờ ảo ngưng lập.
Giờ khắc này, sự im lặng đặc biết khiến người khác phát run.
Trầm mặc hồi lâu, Dương Thần vẫn không chút biểu tình mới thở dài một hơi, sau khi cúi đầu cười khẽ thì lắc lắc đầu.
- Có lẽ tao nói mày là người điên chưa đủ, mày không chỉ là một kẻ điên mà còn là tên nhát gan…
Đúng vào lúc hào khí ngất trời, Văn Thao nghe lời nói như vậy thì hận không thể xé nát Dương Thần!
- Mày nói tao nhát gan! Ha ha, mày có phải trời vừa tối đã bắt đầu nằm mơ rồi không?
Văn Thao cười nhạo nói.
Dương Thần cũng không giải thích, tay hắn lại lần nữa dấy lên Nghiệp hỏa màu máu hừng hực,
- Tốc chiến tốc thắng đi, lúc đầu là tao cho mày cơ duyên đi đến ngày hôm nay, nhân quả báo ứng, rước lấy mọi chuyện hôm nay, để tao chấm dứt.
- Mày cho rằng, băng vừa lửa của mày có thể gây tổn thương cho tao?
Văn Thao khinh thường nói.