- Lão gia, ông sẽ không nghĩ cháu nửa đêm đến tỉnh Quảng để giết một ổ người chứ.
Dương Công Minh lắc đầu,
- Ta tuy già nhưng không ngu xuẩn như vậy. Ta tin đó không phải là cháu, tuy rằng người kia và cháu có bộ dạng giống nhau như đúc.
- Nhưng ta tin cũng vô dụng, hiện tại hình ảnh chụp được đều truyền ra toàn bộ Yến Kinh, những người khác đều cho rằng cháu vụng trộm chạy đến tỉnh Quảng để làm một loạt chuyện này.
Dương Phá Quân bên cạnh có chút bất mãn nói:
- Hơn nữa xét theo thời gian cũng không có biện pháp chứng minh không ở đó, dù sao khi đó tất cả mọi người đều đã ngủ.
- Cha, con tin anh sẽ không làm loại chuyện này, đây rõ ràng là khiến cho lòng người Đại quân khu và Yến Kinh bàng hoàng.
Dương Liệt bỗng nhiên đứng dậy ra sức ủng hộ nói.
Ánh mắt Dương Thần lấp lánh nhìn Dương Liệt, Dương Liệt cũng là vẻ mặt thản nhiên, còn có chút căm phẫn.
Lúc này, một vệ sĩ Dương gia từ bên ngoài chạy vào, khẩn trương nói:
- Nguyên soái, bên ngoài đại viện của chúng ta đều bị phong tỏa rồi.
- Cái gì?