Dương Liệt khoác áo khoác quân trang, đi lại hơi lỗ mang, vừa phát ra điệu hừ hừ mơ hồ không rõ vừa đi về phía nơi ở của mình.
Người làm và lính cảnh vệ thay nhau canh gác đêm ở các vị trí khác nhau, thấy trạng thái của Nhị thiếu gia như vậy cũng không phải mới một hai ngày, nên không có biểu lộ ra bất cứ kinh ngạc gì.
Dương Liệt đi đến giữa cửa, mắt hiện lên tia dị sắc, trong phòng đèn đang mở, hiển nhiên có người đang ở bên trong chờ.
Dương Liệt đẩy cửa ra, người đang ngồi ở bên trong là Quách Tuyết Hoa.
Đã là gần hai giờ sáng, Quách Tuyết Hoa giống như chuẩn bị lên giường ngủ, bên ngoài áo ngủ mặc một cái áo khoác dày.
Thấy Dương Liệt đi vào, Quách Tuyết Hoa lộ ra nụ cười ôn hòa, đứng lên nói:
- Về rồi à, mẹ đang nghĩ, bình thường con cũng quay về vào giờ này. Chậc chậc, toàn thân mùi rượu, cho dù là người luyện công cũng không nên uống loạn như vậy, cha con gặp con lại bị nói.
Quách Tuyết Hoa liên miên cằn nhằn, xoay người lấy chung gốm sứ trên bàn.
Nở nắp ra, mùi xông vào trong mũi.