Dương Thần mặt không chút cảm xúc gật đầu, cũng không muốn nhiều lời.
Dương Liệt dường như không để ý, vẻ mặt ung dung cười, sau khi đi vào trong nhà, ánh mắt rất nhanh rơi xuống người Dương Công Minh đang ôm Lam Lam.
Hơi sững sờ, Dương Liệt bật cười nói:
- Đây chính là cháu gái bảo bối của em à, tên là Lam Lam đúng không? Đến đây cho chú ôm một cái đi.
Lam Lam mở to đôi mắt đen lung liếng, từ khi Dương Liệt xuất hiện vẫn đang ngó nhìn, nhưng tiểu tử Dương Liệt vừa muốn đi đến ôm lấy thì khẩn trương quay đầu túm chặt Dương Công Minh.
Hai cánh tay Dương Liệt đang đưa ra cũng rơi vào khoảng không, cứng ngắc giữa không trung, có chút xấu hổ.
- Lam Lam, sau vậy?
Dương Công Minh hỏi
Cái miệng nhỏ bé của cô lẩm bẩm:
- Không muốn …
Quách Tuyết Hoa cười dài nói:
- Lam Lam ngoan, đây là chú con.
Lam Lam vẫn liên tục lắc đầu, đôi mắt biểu lộ vẻ kinh hoảng.