- Ai nói em không dẫn con đi chơi. Em chỉ là muốn thắng một ván. Thua nhiều như vậy. Thật mất hết cả mặt mũi rồi……
Dương Thần thấy gương mặt quật cường của người phụ nữ này, chợt nhớ tới một tình cảnh tương tự trước kia.
Không phải trước đây khi cùng An Tâm chơi ném bóng cũng như vậy sao? Nhược Khê cũng liên tục thua, rồi cũng liên tục muốn chơi lại, chơi tới thắng mới thôi.
Lần này chơi cờ với Lam Lam, chắc là lại giống lúc đấy rồi.
- Cái đó …… Nhược Khê à, anh nghĩ nếu như em chơi nghiêm túc thì loại cờ này sao làm khó em được?
Dương Thần ôm Lam Lam ngồi trên giường, nhíu lông mày hỏi.
Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái.
- Anh nói vậy là sao. Em chơi với con rất nghiêm túc mà.
- Những chuyện suy tính đường đi nước bước này không phải là sở trường của em sao, cũng không cần phải thi triển võ công hay ca hát gì, em làm sao mà thua con được?.
Dương Thần không tin nói.