Thuyền trên biển vẫn chuyển động, giống như những ngôi sao đang di động ở trên biển.
Trong nhà hàng cạnh biển, Dương Thần gọi một bàn hải sản lớn. Không ít những vị khách ở xung quang đều liếc nhìn, chỉ vì chiếc bàn lớn dành cho mười người thì chỉ có hai người Dương Thần và Thái Ngưng.
- Ngưng Nhi, em ăn đi, nhìn anh ngây ra đó làm gì.
Dương Thần giơ một ngón chỉ về chiếc đĩa lớn ở trước mặt Thái Ngưng.
Thái Ngưng bị nhiều ánh mắt của những người xung quanh nhìn vào thì có chút xấu hổ:
- Anh thật là, gọi nhiều như vậy, ăn hết được sao?
- Đừng quan tâm những thứ đó, anh chỉ muốn cho em thưởng thức hết tất cả mọi thứ, chỗ còn lại sau khi em ăn xong anh sẽ ăn hết.
Dương Thần cười tươi nói.
Thái Ngưng tự đáy lòng rất muốn hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có hai người như vậy, thấy Dương Thần xếp bàn ăn của mình thành một ngọn núi nhỏ, thì cũng cười tươi bắt đầu thưởng thức.
Hai người trò chuyện, nói về những chuyện trước kia của cả hai mà không có đề tài gì cả, nhưng càng ngày càng ăn ý.