Lâm Nhược Khê vẫn còn chút nghi ngờ hỏi, chuyện này đúng thật là không thể tin nổi.
Lần trước hai người dẫn Lam Lam đi dạo phố còn mạnh miệng nói là không thích cây thông Noel cơ mà.
Dương Thần cũng không hề do dự gật đầu:
- Đương nhiên rồi, nơi này khá hoang sơ vắng vẻ, là một phần núi của Hokkaido, nhưng anh cũng đã phải dùng máy bay trực thăng để vận chuyển một đống đồ trang trí đến đây, vốn dĩ định để họ giúp anh làm chuyện này.
Nhưng anh nghĩ, nếu như để người khác đụng vào, thì mấy cây thông này cũng chẳng khác gì mấy cây thông trên phố cả, nên anh mới đích thân ra tay.
Ha ha, nhưng anh cũng không có nhiều khái niệm về thiết kế trong đầu, mấy dải màu này đúng là rất khó để kết hợp với nhau, đèn điện thì dễ rồi, nhưng cũng không biết nên sắp xếp thế nào cho đẹp, nhưng anh cũng phải nghĩ cả ngày đấy!
Nghe Dương Thần chậm rãi nói, Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn tin chuyện này là sự thật rồi.
- Tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng phải anh nói là anh không thích cây thông Noel sao?
- À…
Dương Thần khẽ cười:
- Hôm đó nói với em là anh không thích cây thông Noel, là thật, bây giờ anh cũng không thích.
- Vậy tại sao lại...
Dương Thần nhìn cô: