Thở dài một tiếng, người phụ nữ miễn cưỡng mỉm cười, cúi đầu áy náy nói:
- Em rất xin lỗi, em …. Không phải em giận dữ với anh đâu. Em biết anh quan tâm đến em. Cảm ơn, nhưng em…hôm nay thực sự em không muốn nói chuyện, chúc anh ngủ ngon…
Nói xong, Lâm Nhược Khê liền đóng cửa lại.
Dương Thần đứng đờ đẫn ở cửa một lúc, cắn môi, lập tức tự cười khinh thường bản thân, rồi mới trở về phòng mình.
Vừa mới trở về trong phòng không được bao lâu thì Quách Tuyết Hoa liền gõ cửa bước vào, trên tay còn bưng bát gì đó nóng hôi hổi, lan tỏa mùi thơm.
- Mẹ, đây là cái gì vậy?
Dương Thần đang định đi tắm, nhưng ngửi thấy hương vị này tinh thần liền tỉnh táo lại.
Quách Tuyết Hoa nhìn Dương Thần trìu mến, bất đắc dĩ, cười nói:
- Nấu canh gà cho con đó, có cả hạt sen nữa. Muộn như vậy con mới trở về, mẹ liền hâm nóng lại cho con.