- Hình như có không ít người tới. Ít nhất có tới mười mấy người. Để tôi ra mở cửa.
Sắc Vi chủ động đi về phía trước cửa. Cô lo lắng về những vị khách không mời mà đến này.
Chờ khi đi tới cửa, sau khi hít sâu một hơi, Sắc Vi mới mở cửa ra.
Ngoài cửa, dưới màn đêm, Sắc Vi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên đang tới gần, cô không khỏi ngẩn người.
Ninh Quang Diệu mặc áo khoác nhung màu xám, cổ da dê, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Ông ta đi giày da chậm rãi bước tới, chủ động gật đầu ra hiệu với Sắc Vi.
- Thủ... Thủ tướng Ninh?
Tuy rằng Sắc Vi không mấy hứng thú đối với chính trị, nhưng vẫn biết về những người lãnh đạo của quốc gia.
Sắc Vi hoàn toàn không có thể hiểu được, vì sao khuya như vậy, Ninh Quang Diệu lại tới nơi này.
Mà hai bên phía sau lưng Ninh Quang Diệu, lần lượt là hai người đàn ông mặc áo dài mỏng manh theo phong cách cổ xưa đang đứng. Điều này đã khiến Sắc Vi đặc biệt chú ý.