Hai tay che lấy miệng, run rẩy muốn nói gì đó, nhưng Thái Nghiên nửa chữ cũng không thể nói ra.
Gã đàn ông kia lại nhíu mày:
- Nghiên Nghiên, ai vậy? Hai người quen nhau sao?
Nghiên Nghiên?
Dương Thần càng cười lạnh hơn:
- Được lắm, thân thiết thật, cảnh sát Thái Nghiên, chẳng lẽ cô không giới thiệu với tôi về bạn trai của cô sao?
Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Nghiên trắng bệch, nghe thấy Dương Thần gọi mình là “cảnh sát Thái Nghiên”, không cần nghĩ cũng biết trong lòng Dương Thần đã rất tức giận, lửa giận còn hừng hực đến nhường nào rồi.
- Không phải... Dương Thần, anh hãy nghe em nói.... Em... Chúng em đến...
Đúng lúc này, đám thuộc hạ A Chính vừa rồi đỡ Lôi Hoành vào liền bước ra, nhìn thấy người đàn ông đi trên hành lang, đều cười chào hỏi.
- Chủ nhiệm Tiếu, ông đến rồi à? Đây là cô bạn gái mà ông đã nói sao? Ồ, trông thật xinh đẹp. Ha ha, ông chủ chúng tôi đợi ở trong, mời ông.
Lão Tam cười lớn nói.