Cô ngoài việc ở sau núi, thì chỉ ở trong phòng tĩnh tâm, Dương Thần cảm thấy thời gian này nên để cô tự mình hiểu ra mới tốt, đương nhiên, cũng có khả năng nghĩ không ra.
An Tâm dường như vẫn chưa tỉnh táo lại, chớp chớp mắt, chầm chậm lộ vẻ vui sướng.
- Thật sao? Sao chồng biết?
Dương Thần xoa xoa đầu cô, nói:
- Cô ngốc này, uy áp của Hóa Thần Kỳ, sao có thể cùng cấp với Tiên Thiên đại viên mãn được? Chỗ chúng ta đột nhiên xuất hiện một tu sĩ cấp Hóa Thần Kỳ, anh có thể không cảnh giác hay sao?
Dương Thần cảm nhận rất rõ ràng, uy áp đặc biệt của Sắc Vi, đã thành rồi. Mặc dù vẫn còn chút bóng dáng chân khí Tiên Thiên của Sắc Vi, nhưng đã đạt tới một tầng mới.
- Anh ra sau núi một chút, em ngủ một lát đi. Dương Thần cười hôn vào má của An Tâm một cái, nhanh chóng mặc quần áo, từ ban công nhảy ra ngoài.
Chớp mắt một cái, Dương Thần đã tới sau núi.
Bên vách núi, Sắc Vi mặc một chiếc áo mỏng màu xanh da trời, quần bò, mái tóc bay bay.
Cô yên lặng nhắm đôi mắt đẹp, dang hai tay đón gió, cảm giác như đang hưởng thụ làn gió lạnh.