- Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi.
Dương Thần cười ngại ngùng, tiến lên phía trước dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng cô.
Bát Nhã như bị điện giật, đột nhiên không biết làm sao, khóe mắt hoe đỏ, hơi ươn ướt, đứng cứng ngắc ở đó.
Dương Thần giật mình, tình huống này:
- Sao vậy?
Bát Nhã vội ngẩng đầu, thẹn thùng cúi đầu thấp hơn:
- Rất xin lỗi, chủ nhân, tôi…tôi chỉ…xúc động quá thôi…
Dương Thần dở khóc dở cười:
- Điều này có gì mà cảm động, tôi phải xin lỗi cô mới đúng, cô đường đường là người đứng đầu hội Bát Kỳ, mặc dù tôi là ông chủ của cô, nhưng như vậy cũng thật thiệt thòi cho cô quá.
Bát Nhã mỉm cười lắc đầu:
- Không đâu, tôi đang hưởng thụ cuộc sống và công việc ở đây, vì các đồng nghiệp đều đối đãi với tôi như một người phụ nữ bình thường, tôi có thể cảm nhận được tấm chân tình của mọi người, cũng có thể cảm nhận được những niềm vui của những người bình thường.