- Anh Thần, anh sẽ không tức giận thực sự chứ. Việc này là do chúng tôi có mắt mà như mù, anh độ lượng hãy tha mạng cho chúng tôi.
- Là do tôi đã quá lâu rồi không ở lại Trung Hải, thời thế thay đổi quá nhanh, Hồng Kinh hội bây giờ đã muốn làm chó săn giúp kẻ khác để kiếm sống sao?
Trương Hổ khổ sở nói:
- Việc này… Cũng không đến mức đó. Mặc dù so với thời điểm của Hội trưởng Tư Đồ năm đó có kém một chút, nhưng bây giờ Triệu lão đại cũng không tệ.
- Vậy thì tại sao tên này kêu ngươi một tiếng là ngươi đã đến bám đít nịnh bợ y?
- Anh Thần à, có điều này anh không biết chứ. Bây giờ dân xã hội đen chúng tôi thực sự không bằng với những kẻ có học, dân chúng dù sao cũng là những người dân lương thiện, dân xã hội đen chúng tôi thực sự đã phạm phải một việc lớn, ai cũng không thể đảm bảo cho cho bản thân mình được, quốc gia không đoái hoài đến chúng tôi thì cũng đành.
Trương Hổ nhỏ giọng nói:
- Ông chủ Vương này là một người có vai vế lớn, chúng tôi không thể động vào được, đành nịnh bợ thôi.
Vương An nghe thấy những lời thì thầm của Trương Hổ, tỏ vẻ không vui nói: