- Anh Dương, có phải…thực sự có việc đó xảy ra không?
Dương Thần nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy cà phê không bỏ đường.
Hoàn cảnh của cô ấy, bản thân đã nghĩ qua, có thể sẽ thương tâm, nhưng không ngờ cô ấy lại tổn thương đến nỗi không còn muốn lưu luyến gì nữa…
- Bác sỹ, làm sao có thể thay đổi tình hình này? Chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao?
Bác sỹ Cheng lắc đầu:
- Chúng tôi cũng không biết, có thể tình trạng sẽ tốt lên, cũng có thể càng ngày càng nghiêm trọng hơn…
Lâm Nhược Khê nghe thấy những gì Dương Thần vừa nói, trong lòng rối bời. Lúc đó trong căn hộ của Lý Tinh Tinh, những lời cô ấy nói với mình…
- …Khi đối mặt với sức mạnh không thể nào kháng cự lại được, một cô gái không có gia cảnh nào như tôi, lẽ nào thực sự có thể dựa vào sức mạnh của mình để tránh những việc này sao… Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô…
Nghĩ đến những lời này, Lâm Nhược Khê cảm thấy áy náy trong lòng, có phải mình đã khiến cho Lý Tinh Tinh rơi vào tình cảnh như bây giờ?
Nhưng rõ ràng mình chỉ làm những việc nên làm thôi mà…