Trái tim cô mỏng manh như thủy tinh, trong chốc lát như vỡ thành hàng trăm mảnh, nát mụn thành bột.
Nước mắt cô rơi xuống, người phụ nữ này không ngừng lắc đầu, khóc không thành tiếng.
Dương Thần cố nén nỗi đau trong lòng mình lại, nghiêm mặt nói:
- Khóc cái gì, tôi không có làm gì em. Chẳng phải tôi đã đến cứu em rồi hay sao? Mau nhanh chân lên, tối quá sẽ không bắt được xe đâu.
Lý Tinh Tinh nức nở:
- Vậy…tại sao anh còn đến đây cứu em…
Dường Thần cười lớn nói:
- Tôi nói cho Tinh Tinh yêu quý rằng, cho dù tôi không thể làm người yêu của em, nhưng dù sao cũng là người quen cũ, bọn họ tìm đến tôi, nên tôi mới đi cứu em, nhân tiện giải quyết nốt phiền phức kia, cũng không có gì đáng phải nghĩ nhiều.
Trong mắt Lý Tinh Tinh như ảm đạm hơn, đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích gì, người như ngây ra.
Dương Thần không để ý nhiều đến cô nữa, mà quay sang vẫy một chiếc taxi, sau khi đưa Lý Tinh Tinh vào trong xe, dặn dò tài xế xong thì hắn sẽ quay trở lại nhà họ Park ở Keangnam.