Sau đó Lý Tinh Tinh tìm cớ ra về ngôi nhà của cô ở cạnh đó, vốn dĩ vì rất gần, nên Lý Tinh Tinh có thể đi bộ về, không cần đến người đưa đón.
Nhìn cô khoác chiếc áo măng tô đi khuất dần trong đêm tối, Dương Thần hít một hơi, quay người nhìn Lâm Nhược Khê, thấy cô cũng đang nhìn hắn.
- Sao lại dùng ánh mắt ấy, anh đã rất ngoan mà, đâu có làm gì chọc giận em đâu.
Dương Thần cười nói.
- Em giống đang tức giận lắm à?
- Vậy thì vì sao?
- Anh không nghe thấy Tinh Tinh nói à, chủ yếu là cô ấy không vượt qua được rào cản tâm lí của chính mình.
Lâm Nhược Khê thở dài nói.
Dương Thần gật đầu:
- Có, là do cô ấy không tha thứ cho bản thân mình, chúng ta cũng chẳng có cách gì.
Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái: