- Cô giáo Vivian à, cô đã là bạn của vợ chồng anh Dương thì hôm nay nên ở lại đây dùng bữa, ôn lại chuyện xưa.
Park Chuan cười nói.
Lúc này Lý Tinh Tinh không từ chối nữa, nhìn Dương Thần một cái, gật gật đầu:
- Cảm ơn Hội trưởng.
Còn Park Jung Hoon thì chau mày lại ngẫm nghĩ. Bởi vì anh ta đã đọc được những thứ mà anh ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy từ trong ánh mắt của Lý Tinh Tinh.
Đó là một tâm trạng vui vẻ, nhưng trong sự vui vẻ đó lại có áp lực đè nén. Chính bởi vì bị đè nén nên mới chân thành sâu sắc một cách kỳ lạ như vậy.
Giống như là một bảo vật đã biến mất nhiều năm đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt. Sự tưởng niệm đó mới khiến cho người ngoài cảm nhận được như vậy.
Park Jung Hoon có thể ý thức được, Dương Thần và Lâm Nhược Khê đương nhiên đều có thể cảm nhận được.