Gió đêm khẽ thổi qua từng ngọn câu, làm tung bay mái tóc của người phụ nữ.
Sắc mặt Lâm Nhược Khê cắt không còn giọt máu, mắt nhòa đi, lạnh lùng cười nói:
- Nếu như anh có thể cho tôi phóng khoáng với Lý Kiến Hào thì tôi cần giấu diếm làm gì chứ? Anh ta đến gặp tôi, việc này lẽ nào cũng là lỗi của tôi sao?
Tại sao anh cứ đổ hết trách nhiệm lên người của tôi vậy? Tại sao anh không nghĩ xem bản thân anh nếu như ở bên cạnh tôi, nếu như anh có thể bớt cáu kỉnh với tôi một chút, nếu như anh có thể chủ động rộng lượng hỏi tôi tất cả những chuyện này….
Nhưng anh lại cùng với những người phụ nữ khác đi khắp nơi, vừa về là lại hoài nghi tôi xem có dính líu gì đến người đàn ông khác hay không. Anh cảm thấy như vậy có công bằng với tôi không?
Dương Thần cũng tức giận:
- Cô tưởng tôi mạo hiểm ở bên ngoài chiến đấu sinh tử, tìm kiếm dược liệu luyện đơn là vì ai chứ? Chẳng phải là tôi vì muốn cho cô có thể an toàn và xinh đẹp hơn sao?
Nếu như thực lực đến giai đoạn đó rồi mà không nhanh thì làm sao tôi có thể bảo vệ được các cô? Làm sao bảo vệ được những người thân khác? Làm sao bảo vệ được con?