Đứa nhỏ mặc một chiếc váy ngắn bò màu xanh, đi đôi tất màu đen giống như là thiên sứ giáng trần.
Lam Lam đã rất thân mật với Quách Tuyết Hoa, ngọt ngào gọi một tiếng “bà nội”, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy lên phía trước, muốn giúp Quách Tuyết Hoa xách túi rau xanh.
Nếu như là một đứa trẻ của một gia đình bình thường thì tất nhiên không xách được như vậy, muốn xách cũng xách không nổi, nhưng Lam Lam lại rất đặc biệt, Quách Tuyết Hoa cũng mặc cho đứa nhỏ “tận hiếu”.
Còn Mẫn Quyên thì nhìn thấy nụ cười của Quách Tuyết Hoa có chút gượng ép, tò mò hỏi:
- Bà làm sao vậy? Sắc mặt dường như không được tốt lắm.
Quách Tuyết Hoa vội cười lắc đầu:
- Không có gì, có thể là đến tuổi này rồi đi chợ một lúc nên thấy hơi mệt thôi.
- Bà cũng chưa già lắm mà, nhìn vẫn còn trẻ lắm.
Mẫn Quyên nói những câu dễ nghe, nhưng Quách Tuyết Hoa chỉ tùy tiện ứng phó, trong lòng vẫn đang trầm ngâm.
Bước vào trong nhà, vú Vương cùng với túi rau xanh đi vào trong bếp, bắt đầu nấu bữa cơm tối, chuẩn bị cho ngày mai thờ cúng tổ tiên.