Park Chuan nhíu mày,
- Con đứng dậy, một người hơn bốn mươi tuổi đầu rồi, một khi đã dám làm chuyện này, thì cũng phải có gan mà gánh chịu!
Park Seong Yoen hai chân run rẩy đứng dậy, nước mắt chảy ròng ròng, miệng mếu máo.
- Con dựa uy cha để ngồi vào ghế trong bộ tài chính, rồi lại dùng hơn một trăm trăm triệu để đánh bạc, dùng tiền để mua danh tiếng và nuôi một lũ ăn bám, còn dùng tiền để Yeon Hui đi mua danh...
- Chuyện này cha không ngăn cản con, chỉ để cho luật sư Kim ghi lại tất cả không sót một chi tiết nào. Trên tay con chỉ là bản sao thôi, bản gốc của những tài liệu này, đều được luật sư Kim cất giữ ở nơi bí mật rồi.
Park Seong Yoen khóc không thành tiếng,
- Cha! Con biết sai rồi! Mong cha tha cho con lần này, lần sau con không dám nữa! Tốt xấu gì Nghiên Hi cũng là cháu gái cha! Một khi cha đã yêu thương Trinh Tú như vậy, thì cũng không thể không để lại cho Yoen Hui cái gì chứ!
- Vô liêm xỉ!
Park Chuan hét lớn, đôi mắt trợn tròn, trong nháy mắt ông đã để lộ ra sát khí của một con cọp,