- Con trai à, con…sao con lại trở thành thế này?
Người lên tiếng hỏi trước là Quách Tuyết Hoa, dù sao thì dáng vẻ của Dương Thần thế này cũng hơi khoa trương quá, nói khó nghe hơn thì là giống như vừa bò ra từ trong thùng rác vậy!
Lâm Nhược Khê lại để ý thấy trên bộ quần áo màu xanh tại sao lại có thêm cả vết máu nữa?
Chuyện sau đó khiến cho Lâm Nhược Khê không nói thêm được lời nào nữa…
Trước mắt nhòe đi, Dương Thần đột nhiên vọt tới sau lưng cô, dùng hết sức mình ôm chặt lấy cô.
Lâm Nhược Khê ngửi thấy một mùi hôi tanh từ người hắn bốc lên, hai tay hắn ôm chặt lấy cô, dường như muốn cô hòa làm một với thân thể của hắn vậy.
Đang lúc định quát hắn bỏ ra, thì miệng cô đã bị hắn khóa lại, râu ria cứng cứng cọ vào da mặt, nhưng đáng sợ hơn cả là cái mùi tanh hôi xộc lên.
- Ưm, ưm…ưm,ưm!
Lâm Nhược Khê ngại đỏ chín mặt, đưa tay vuốt vuốt lưng Dương Thần, dường như cũng sắp rớt nước mắt.
- Ưm…a!