- Phát hiện ra cái gì rồi?
Tiêu Chỉ Tình kiềm chế hưng phấn.
- Còn chưa xác định, chúng ta tới gần một chút xem xem.
Vừa nói, cô tiên phong chạy tới gần chỗ bãi sông nhàn nhạt kia.
Một mảng cỏ tươi tốt trên bãi sông, mà mục tiêu của Tiêu Chỉ Tình lại là một gốc cây xấu xí bên bãi sông, na ná với cây khuyên diệp.
Dương Thần thấy vậy, vội vàng tiến lên phía trước kéo tay cô, giữ lấy Tiêu Chỉ Tình, nghiêm mặt nói:
- Đợi đã! Anh đã nói với bọn em rồi, không được đi trước anh!
Tiêu Chỉ Tình sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về phía sau Dương Thần.
Dương Thần cười nham hiểm, nói:
- Đứng đằng sau xem là được rồi.
Nói xong, trực tiếp đi tới chỗ sát bờ sông.
Ngay lúc Dương Thần mới vừa đặt chân lên bãi sông, thì đã có biến!
- Grao!!!
Tiếng rống nặng nề và tiếng sóng nước đan xen vào nhau, chỉ nhìn thấy một quái vật to lớn bỗng nhiên xông lên từ bãi cỏ!
Giống như một bóng hình lóe lên, mở rộng cái miệng lớn đầy máu, cắn thẳng về phía chân Dương Thần!