Việc này chính hắn đã quên mất, không ngờ Thái Ngưng vẫn luôn luôn nhớ.
Thái Ngưng chú ý tới Dương Thần đang ngơ ra, dần dần hiểu ra, chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi!
Trong lúc nhất thời, Thái Ngưng vô cùng ngại ngùng, cô trong việc này vốn chỉ giống như nai con, thường ngày lạnh lùng, nhã nhặn, nhưng thật ra lại giống như một nữ sinh nhỏ mới có mối tình đầu vậy.
Dương Thần cười, từ phía sau ôm lấy eo Thái Ngưng, ghé sát vào tai cô thì thầm:
- Xấu hổ cái gì, cũng không phải là người ngoài.
- Em… em không có ý gì khác…
Thái Ngưng bất lực thanh minh…
- Anh biết mà.
Dương Thần nói theo cô:
- Hôm nay anh chủ yếu là đưa đan dược tới, còn cái chuyện quan trọng kia… Đợi sau này chuẩn bị kỹ tâm lý đã, anh thấy em căng thẳng sắp khóc rồi kìa.
- Không có!
Thái Ngưng thấy hơi mất mặt, quay đầu lại, đỏ mặt nói:
- Em không khóc mà.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của cô gái, Dương Thần bỗng nghĩ Thái Ngưng cũng có mặt dễ thương.