- Như vậy đi,
Dương Công Minh nói,
- Năm ngoái cũng đã không đón tết đàng hoàng rồi, nhà mình cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều, năm nay một khi các cháu đã ở nhà, nhất định phải chuẩn bị một ít bánh Trung Thu. Tuyết Hoa lát nữa ăn cơm xong, con đi với Phá Quân một chuyến, cái tết mà gia đình ta cùng sum họp với nhau, lại sai người hầu đi chuẩn bị thì chẳng còn ý nghĩa gì hết.
- Ày, con biết rồi.
Quách Tuyết Hoa cười vui vẻ gật đầu.
Dương Phá Quân vừa nghe, thấy vô cùng kinh ngạc nói:
- Ba, sao con phải đi chứ?
Dương Công Minh nhíu mày,
- Không phải con đang rảnh rỗi sao, mấy bài giảng về quân sự trên lớp còn chưa bắt đầu mà, con đã rảnh bây giờ còn rảnh hơn, lẽ nào có chút chuyện như này mà cũng không làm được?
- Con không có ý đó...
Quách Tuyết Hoa giận dỗi nói:
- Sao, bảo anh cùng em đi mua sắm, cũng làm lỡ chuyện đại sự của anh sao?
Dương Phá Quân vội vàng khoát tay, cười xấu hổ,
- Làm gì có chuyện đó, chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi.
- Có khác gì nhau đâu,