- Có lẽ nào, Yến bà bà, bà còn giấu pháp bảo gì sao? Đan dược thần kì? Hay là…có vũ khí thần kì gì?
Yến Tam Nương xoa xoa trán, biến thành dáng dấp của một thiếu nữ, động tác này của Yến Tam Nương khá đáng yêu, mới nhìn có vẻ kì kì.
- Đương nhiên không phải rồi, vũ khí thần kì không phải thứ tôi có thể động vào được.
- Vậy là trợ lực gì?
Yến Tam Nương lấy từ trong người ra một tờ giấy, tờ giấy được gấp lại, nhưng trến đó rõ ràng toàn là chữ.
- Cậu chủ Dương Thần, đây là thuật luyện đơn tôi vừa ghi lại, cậu cầm lấy, sau khi xem xong thì hủy đi, tốt nhất là nên nhớ trong đầu.
- Thuật luyện đơn?
Dương Thần buồn bực:
- Yến bà bà, ý của bà là muốn tôi đi luyện đơn.
Yến Tam Nương cười nói:
- Không sai. Cậu chủ Dương Thần, tuyệt đối không được coi thường thuật luyện đơn này, môn pháp luyện đơn này là do tổ tông Yến gia của tôi truyền lại. Tuy rằng Hồng Mông lưu truyền rất nhiều môn pháp luyện đơn, nhưng môn pháp của Yến gia tôi là một trong số những môn pháp được giữ gìn hoàn chỉnh nhất.