Yên Phi Vũ cười khinh bỉ nói:
- Chỉ tiếc a, không thể chịu khó thêm một chút, đúng là không biết phân biệt tốt xấu, nếu như đã là vợ của ngươi, thì cũng phải chịu chung số phận với ngươi thôi.
Nói xong, Yên Phi Vũ tập trung thần thức, dò xét cơ thể của Lâm Nhược Khê.
Không khỏi vui mừng, Yến Phi Vũ nói,
- Đại ca, trong cơ thể con bé này cũng có dấu hiệu đặc biệt pháp môn của em trước đây, hẳn cũng đã được tên tiểu tử này truyền cho chút võ công, chúng ta chỉ cần bắt nó, tra hỏi là được.
Yến Phi Vân gật gật đầu
- Em hai, em xem xem tên tiểu tử này thì nên xử lý thế nào đây.
Nói xong Yến Phi Vân cầm kiếm xách ngược Dương Thần lên.
Yến Phi Vũ trong mắt hiện lên một tia độc ác,
- Hừ, tên tiểu tử này là trưởng tôn nhà họ Dương, nếu giết hắn thì sẽ ảnh hưởng đến thế cục, chi bằng giữ lại cái mạng cho hắn, miễn sao hắn đừng có gây chuyện nữa!
- Như thế cũng được, vừa có thể chấm dứt ân oán cá nhân, lại không vi phạm tôn chỉ của Hồng Mông.
Yến Phi Vân cười nhạt,