Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong mắt có một tia đau lòng nhìn về phía Dương Thần.
Dương Thần cúi đầu đột nhiên cười nói:
- Tôi cũng muốn cho mọi người xem, nhưng thật ra tôi không có.
Đường Tâm cũng nhận ra chính mình đã hoi việc không nên, ngơ ngác nhìn Lý Độn, hơi xấu hổ.
- Lão Dương, anh đừng để bụng, Tâm Nhi không biết quá khứ của anh.
Lý Độn lúc này đã nghiêm chỉnh lại, thành khẩn nói.
Dương Thần khoát tay áo:
- Tôi không trách cô ấy, với logic của người bình thường, dù thế nào cũng phải có ảnh chụp làm kỷ niệm, tôi cũng vừa vặn nhớ tới, tôi thật là đặc biệt mà.
Lúc nhỏ rời Dương gia, lại mơ hồ vào ZERO, từ nhỏ lớn lên trong cảnh người ăn thịt người… chụp ảnh lưu niệm? Cho dù trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến.
Một bàn tay mềm mại, nhẵn nhụi, trắng nõn từ phía dưới, nhẹ nhàng âu yếm trên đùi Dương Thần.