- Tuyết Hoa… Bà… Không hận tôi?
Quách Tuyết Hoa cười lắc đầu.
- Nói hoàn toàn không có điều đó là không có khả năng. Lúc ông muốn giết Dương Thần, tôi muốn dùng độc dược giết chết ông… Nhưng một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, chúng ta sống cùng nhau nhiều năm như vậy, tức giận hết rồi, lại không kìm nổi sẽ nhớ đến ông.
- Tuyết Hoa… Bà…
Hốc mắt Dương Phá Quân hơi đỏ lên.
- Là tôi có lỗi với bà, nhưng tôi… Tôi vẫn không thể sống cùng mọi người.
- Vì sao?
- Đàn ông rất kỳ lạ, bây giờ tôi không hận Dương Thần, nhưng… Tôi nghĩ Dương Thần cũng giống tôi, cũng sẽ không không hy vọng thấy tôi xuất hiện bên cạnh nó.
Dương Phá Quân cười nói:
- Tôi định sau này bồi đắp tình cảm bố con nhiều hơn, lúc nhàn rỗi thì đi tới trong quân đội dạy học. Lần này rời bỏ quân đội cũng sẽ không trở về nữa.
Quách Tuyết Hoa muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tỉ mỉ, như vậy cũng không hẳn không là một chuyện tốt, vì thế gật đầu nói: