Quách Tuyết Hoa và Lâm Nhược Khê mặc dù đã gặp rất nhiều cảnh máu me đầm đìa như thế này rồi, nhưng dù sao cũng là nữ giới, vẫn cảm thấy có chút ghê tởm.
Lý Mạc Thân và đứa cháu trai của mình nhìn nhau, cười gượng.
Lý Độn khó có thể im lặng được, nhéo nhéo cằm, chỉ ngón tay cái vào Dương Thần.
Dương Công Minh dường như chưa từng nhìn thấy có ai chết, sắc mặt vẫn bình thản nói:
- Nếu như có thể yên tĩnh lại được rồi, vậy thì hãy tiếp tục nghe lão già này lải nhải vài câu nữa, sự việc năm đó, tôi còn chưa nói xong…
Lúc này, cũng không còn ai dám ngắt lời nữa.
Dương Công Minh bình thản nhấp một ngụm trà, rồi mới từ từ kể lại.
- Việc mà tôi biết cũng đều là cha tôi chờ sau khi tôi hiểu chuyện mới nói cho tôi biết.