- Công Minh à, việc này không phải chuyện đùa chứ. Ông thực sự không phải là con cháu nhà họ Dương sao?
- Đúng vậy, Công Minh, ông sẽ không làm mấy việc hồ đồ gì đó chứ. Nhà họ Dương chúng ta làm sao có thể xảy ra chuyện này được?
Dương Công Minh nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám người già này, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại.
- Khiến cho mọi người thất vọng rồi, nhưng tôi không muốn tiếp tục giấu nữa. Thực ra, từ nhỏ tôi đã biết mình không phải là con trai ruột của cha tôi.
Thốt ra lời này, lại một lần nữa khiến tất cả mọi người đều giật mình.
Dương Phá Quân cắn chặt hàm răng, trong mắt như hằn vết máu, đương nhiên cảm xúc đã dâng lên tột độ.
Dương Công Minh vẫn bình thản như thường, dường như người nói ra việc này không phải là ông ta vậy.
- Các vị, cũng là một trưởng bối của nhà họ Dương, Tam Thúc Công này tuổi cũng đã cao, so với tôi còn già hơn vài tuổi, cũng đã nghe thấy tin này rồi, cũng đã trải nghiệm như tôi của năm đó.