Hai thân thể của Mạc Thiện Ny và Sắc Vi vẫn còn đang trần như nhộng, hơn một nửa thân thể xinh đẹp kia đang lộ ra bên ngoài, may thay tố chất cơ thể đã được cải thiện đáng kể nên cũng không dễ bị cảm lạnh.
Dương Thần thích thú hôn lên mặt của hai người phụ nữ này, hai người này vẻ mặt vẫn còn nũng nịu, cũng không biết là đang thì thầm cái gì, tóm lại là không muốn mở mắt, nghĩ đến trận đại chiến hồi sáng sớm khiến các cô rất vất vả.
Hai người phụ nữ cùng ở lại để nằm ngủ tiếp, còn Dương Thần thì mặc quần áo, hừ nhỏ một tiếng rồi chạy về nhà ăn sáng.
Đối với quyết định đưa hết những người phụ nữ này tập trung vào một chỗ thì Dương Thần cảm thấy bản thân mình thật anh minh. Những ngày sống thần tiên như vậy mới là ước mơ bấy lâu nay của mình.
Đương nhiên, nếu như Lâm Nhược Khê cũng “biết điều” chút, ví dụ như là đừng có đi ngủ cùng với Lam Lam thì thật vừa với ý mình.
Vừa mới bước vào trong phòng khách thì không khí trong phòng đã ngập tràn mùi thơm của bữa sáng.