Dường như... những lời mình nói với cô ấy giống như nước chảy mây trôi, không đọng lại chút gì hết!
Trong lòng Dương Thần lo lắng, đây rõ ràng là một biểu hiện không bình thường, mới có mấy ngày không gặp, sao lại có thể cảm thấy thay đổi nhiều như vậy được?
Nhìn kỹ lại, lập tức thấy sâu trong mắt Sắc Vi, có vài phần trống rỗng khác với bình thường...
Giống như, trông đầu cô, đột nhiên xuất hiện một khoảng không.
- Sắc Vi bảo bối, em sao vậy?
Dương Thần tiến lên phía trước nắm lấy hai tay của cô, khẽ hỏi.
Sắc Vi có chút thờ ơ, thản nhiên nói:
- Anh đến rồi.
Giống như hỏi, lại giống như là đang thuật lại.
Dương Thần không khỏi cảm thấy căng thẳng lo lắng, chuyện này còn khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn là bị thương...
- Sao em lại dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, em còn nhớ anh chứ?
Sắc Vi lắc đầu
- Em nhận ra, Anh là Dương Thần.