Số dược liệu còn lại, theo như nhận định của Tiêu Chỉ Tình thì đều là những dược liệu cơ bản nhất để luyện đan trong cõi mộng ảo, có thể dùng làm thuốc bổ nhưng tuyệt đối không được lạm dụng.
Xem hết tất cả mọi thứ xong, Dương Thần nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa bèn đứng dậy chuẩn bị ra về.
Tiêu Chỉ Tình cũng không dám giữ hắn ở lại lâu. Bây giờ cô muốn dựa vào Dương Thần để bảo vệ cho mình, tất nhiên không dám có ý đồ gì khác, chỉ ngoan ngoãn an phận thủ thường.
Đúng lúc ấy, trong bếp đột nhiên xộc ra một mùi két lẹt.
- Á... aaaa!
Tiêu Chỉ Tình giật mình hét to, hốt hoảng chạy như bay vào bếp.
Dương Thần cũng bước theo vào, chỉ thấy cô đang tìm mọi cách xoay sở để tắt bếp. Cô rón rén tiếp cận cái bếp, hết sức thận trọng để tránh bị bỏng. Cái nồi bấy giờ đã cháy đen, cô muốn khóc mà không ra nước mắt, khuôn mặt tiu nghỉu như mèo cắt tai trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.