Điện thoại kết nối, người kia thật sự báo cảnh sát: “Alo, tôi báo cảnh sát, địa điểm là khu biệt thự lưng chừng núi, chỗ tôi có người chặn xe của bệnh nhân cấp cứu, còn không lái đi thì sẽ xảy ra án…”
“Đợi chút.” Bỗng nhiên, Tăng Hiểu Khê trong khoang xe Roll Royces lớn tiếng gọi.
Hơn nữa, còn tràn đầy sức lực.
Cảm giác không hề phù hợp với hình tượng bệnh nhân của bà.
“Vợ, em lại sao vậy? Đau không chịu nỗi sao? Đã báo cảnh sát rồi, họ còn không lái xe đi, cảnh sát đến sẽ dẫn họ đi.” Cận Hồng Huy lau mồ hôi trên trán, nhìn vợ nhà mình mắt đầy đau lòng.