Tô Nhược Hân lạnh nhạt nói: “Anh ta vốn là có bệnh về da, chỉ có điều không nghiêm trọng, luôn ở thời kỳ ủ bệnh, kết quả ăn lươn vàng lập tức phát tác, có điều không chết được người, không sao đâu, tôi phải đi ngủ rồi, buồn ngủ quá.” Tô Nhược Hân nói xong thì ngáp một cái, sau đó xoay người đi. “Tô Nhược Hân, cô đừng đi, cô chữa cho Thiên Chiếu đi.” Dương Xuân Lệ khẩn trương đi tới chặn Tô Nhược Hân lại. “Tránh ra.” Tô Nhược Hân quát khẽ.