“Lục Diễm Chi, cô cũng quá không biết xấu hổ rồi, để giữ vị trí tổng giám đốc của con trai thực vật đó của cô, vậy mà mặc kệ sống chết của bà cụ, cứ muốn giữ bà cụ ở đây, cô đây là muốn mạng của bà cụ.” Hứa Vĩnh Mai chỉ vào Lục Diễm Chi, không khách sáo mà gào lên. Tô Nhược Hân day mi tâm, cảm thấy rất ồn, không có chần chừ, cô nhấc chân đi về phía bà cụ. Sau đó, khuỵu người ở bên cạnh bà cụ, nhấc tay của bà cụ lên.