Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Chương 5: Lại dám đuổi phụ nữ của tôi đi
"Diệu, khi nào thì đổi khẩu vị thế, vậy mà lại tìm một bà già làm thư ký, quản lý Lưu cũng thật không có thưởng thức sao! Tránh ra, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người."
"Hạ tiểu thư, hiện tại cô không thể đi vào, tổng giám đốc đã nói qua ai cũng không được quấy rầy ngài, nếu như cô cương quyết phải đi vào, tổng giám đốc nhất định sẽ tức giận."
Mộ Hi dùng thân thể cản đường. Cô vẫn hiểu rõ lĩnh tiền lương từ trong tay ai, chứng kiến họ Hạ xem thường người khác như vậy, cũng không phải là loài chim tốt gì.
Họ Hạ nghe được Mộ Hi nói như vậy, có chút bực mình, nhưng vừa nghĩ, nếu Diệu thật sự sẽ tức giận làm sao bây giờ! Vì vậy ngừng bước, không vui nói: "Có ý gì?"
"Ách, ý chính là, vừa rồi một mỹ nữ đã vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc, đoán chừng hiện tại bề bộn nhiều việc, nếu như cô đẩy cửa đi vào như vậy, thấy bọn họ đang làm việc, ách, không phải là hết sức lúng túng sao, cô nói có đúng hay không?" Mộ Hi vừa nói vừa cho Hạ tiểu thư một cái nháy mắt, ý là cô hiểu rõ.
"Tại sao có thể như vậy, nhưng anh ấy nói hôm nay muốn gặp tôi, vì cái gì lại?" Hạ tiểu thư rõ ràng hết sức thất vọng, ngược lại trong lòng Mộ Hi đang trộm vui mừng, hừ! Mới vừa rồi còn ra vẻ, hiện tại sao trở nên giống như gắn khinh khí cầu tức giận, thật sự không hiểu nổi những phụ nữ này vì cái gì hạ giá như vậy, biết rất rõ ràng anh ta không chỉ có một người phụ nữ, còn cam lòng làm tình nhân của anh ta.
"Tại sao sẽ không, đàn ông? Chơi đùa phụ nữ không phải rất bình thường sao!" Mộ Hi nói đây là nói ngược với lòng, đàn ông dựa vào cái gì có thể có nhiều phụ nữ như vậy! didnleqydn
Hạ tiểu thư tức giận nghiến răng, hung hăng nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, khoảng chừng một phút, một phút này, đối với Mộ Hi mà nói rất dài lâu, cô lo bây giờ ngộ nhỡ tổng giám đốc đi ra làm thế nào, đến lúc đó chết chính là cô, người ta chính là quan hệ tình nhân, cô tính là cái gì, một bảo mẫu trá hình.
Lòng bàn tay Mộ Hi đổ mồ hôi, nghĩ thầm còn chưa đi, dứt khoát lại thêm lửa.
"Hạ tiểu thư hay là về trước đi, cô có thể lưu lại số điện thoại của cô, tổng giám đốc có thời gian rảnh, tôi liền liên lạc với cô, nếu như cô chờ như vậy, cho dù bên trong xong việc, tổng giám đốc cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe không phải sao?"
Sắc mặt Hạ tiểu thư bắt đầu trắng bệch, thân thể khẽ run lên, lấy ra một tờ danh thiếp từ trong túi, thả trước mặt cô.
"Tổng giám đốc có thời gian rảnh cô liền gọi điện thoại cho tôi, lợi ích không thể thiếu cô được."
"Cám ơn Hạ tiểu thư, nhất định nhất định, xin yên tâm, đi thong thả đi thong thả." Mộ Hi luôn mồm vâng dạ tiễn Hạ tiểu thư đến thang máy, nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi.
A ! Tiền này thật đúng là không tốt giãy, tất cả đều là một phần chủ thể trêu vào, bất quá lại nghĩ đến năm vạn, đáng giá.
Vừa rồi hết thảy đều bị Nam Cung Diệu nhìn thấy, anh đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng qua là người ở phía ngoài không thấy được bên trong, anh chứng kiến vẻ mặt tên tiểu nhân kia sau khi làm cho Hạ Vi rời khỏi. Đôi mắt chim ưng của Nam Cung Diệu nhíu lại, một lần nữa quan sát tên tiểu nhân này, không thể phủ nhận, cô rất thông minh, cũng rất to gan, lại dám đuổi phụ nữ của anh đi. Thân là thư kí biểu hiện vừa rồi coi như không tệ, chính là bày ra vẻ mặt nô lệ đáng ghét kia, khiến người ta có ác cảm.
Điện thoại của Mộ Hi vang lên: " Đem biên bản hội nghị vào đây." Không đợi cô trả lời, Nam Cung Diệu đã cúp máy.
Chỉ chốc lát Mộ Hi cầm bản ghi chép vào, đặt trước mặt tổng giám đốc, lui một bước, đứng sang một bên.
Mộ Hi nhìn thấy anh bày ra vẻ mặt âm tình bất định (*) kia, một loại cảm giác nguy hiểm bao quanh toàn thân, cô cố gắng hết sức để cho chính mình duy trì bình tĩnh, "Tổng giám đốc còn có việc gì sao?" Nam Cung Diệu không nói, Mộ Hi cũng không dám ra ngoài, cứ như vậy khổ sở đứng đó, một loại khí toát ra mãnh liệt, tim cô treo lơ lửng, dù sao vẫn cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra.
(*): tâm tình không ổn định