Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Chương 20: Đồng tính cũng không tha
Mộ Hi không tự giác đi theo tiết tấu chuyển động của anh, Nam Cung Diệu cảm giác được cô có chút phản ứng, càng thêm ra sức, cuối cùng Mộ Hi có chút cảm giác tê liệt, giống như toàn thân không một chút sức lực nào.
Nam Cung Diệu khắc chế xúc động muốn cô, buông Mộ Hi ra.
"Cô hài lòng chứ, người đồng tính, đây mới gọi là vừa miệng tôi."
"Anh, tại sao anh phải làm vậy với tôi, anh ngay cả không phải phụ nữ cũng không buông tha, hèn hạ."
Mộ Hi theo bản năng tự nói với mình, người đàn ông này cũng không phải bị cô hấp dẫn, anh chỉ là muốn dụ hoặc cô, nhất định là anh muốn đùa bỡn cô, anh lại là cao thủ đùa bỡn phụ phụ nữ, có lẽ vì mình liên tục chống lại anh, cho nên anh muốn trả thù cô, trước muốn cô, sau đó đá văng cô. Nếu như mà bởi vậy, không được, tuyệt đối không được, mình không thể mặc người chém giết. Nhất định phải xốc lại mười phần tinh thần cùng ma quỷ chống lại đến cùng.
Nam Cung Diệu nghe Mộ Hi nói, thiếu chút nữa hộc máu, chuyện tình nam nữ nào có gì lạ? Không phải ngươi tình ta nguyện, giải quyết đói khát lẫn nhau sao.
Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu, từ sự lạnh lùng trong ánh mắt anh là cô biết được trực giác mình đúng, mà trực giác của cô cũng luôn luôn đúng. Người đàn ông này rất nguy hiểm với cô, cô không thể thỏa hiệp, nếu không bản thân có khác gì những người phụ nữ kia.
"Tôi đang dạy cô thế nào là hôn môi, vả lại, đây còn là hậu quả vì cô chọc giận tôi, nhớ kỹ về sau cô dám chọc giận tôi, tôi sẽ dùng loại hình thức này trừng phạt cô."
Không thể phủ nhận, Mộ Hi bị nụ hôn vừa rồi có cảm giác phất phới, nhưng mà người đàn ông này không phải món ăn của cô, vả lại những người đàn ông đẹp trai trên thế giới này cũng không có lực hấp dẫn với cô, bởi vì cô đã từng yêu một lần, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm! Bởi vì Mộ Hi vẫn đang tự hỏi, cho nên Nam Cung Diệu nói gì cô chỉ nghe lọt một nửa, đằng sau không có nghe lọt.
"Hôn môi? Tôi thấy như là cho gặm."
Nam Cung Diệu vốn ngồi trên giường, chuẩn bị mặc quần áo vào, không nghĩ tới Mộ Hi sẽ đem nụ hôn tốt đẹp như vậy nói thành chó gặm, khiến cho muốn hộc máu lần nữa, người phụ nữ nhỏ bé này, thực là sát phong cảnh.
"Nhớ kỹ lời tôi vừa nói, nếu không cô sẽ phải hối hận ." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, xuyên thấu qua ánh mắt của anh nhìn không thấy anh đang cười giỡn mà là một loại uy hiếp vô hình.
Loại cảm giác coi thường này khiến Mộ Hi cảm thấy cực kì không tốt, không nói đến vừa rồi anh nói những gì? Chính là ánh mắt lạnh chết người kia cũng khiến cho cô không thể nhịn được.
Người đàn ông này thực cho mình là Hoàng thượng sao? Nhìn thấy đại cô nương là muốn có, bà cô đây khăng khăng không thèm quan tâm, cho dù đàn ông trên thế giới này chết sạch, cô cũng sẽ không yêu anh, cuồng tự kỷ, người đàn ông tự đại.
Mộ Hi chứng kiến bộ dạng tự phụ của Nam Cung Diệu, giống như thế giới đều là của mình, cắt, tự cho mình là đúng, tại sao bà cô đây phải nghe lời anh, đừng tưởng rằng lĩnh tiền lương từ trong tay anh, thì có thể để anh nắm giữ vận mệnh.
Bởi vậy, bản thân Mộ Hi xui khiến cô phải khiêu chiến với người đàn ông này.
"Không phải là hôn môi sao? Còn cần anh dạy, anh cho rằng phụ nữ trên thế giới này đều ngốc sao?"
Hai tay Mộ Hi bưng lấy mặt Nam Cung Diệu, chính mình cúi xuống gặm, còn dùng sức hút môi của anh. Sau đó đứng thẳng người, lau chùi miệng.
"Có phải như vậy hay không, quả thực giống như con chó gặm xương, ai mà không biết."