Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Chương 181-1: Nhà có người vợ đanh đá (1)


Chương trước Chương tiếp

Ra khỏi bệnh viện, bỗng nhiên Mộ Hi rất muốn đi dạo phố, vì sắp đến sinh nhật của Nam Nam rồi, cô muốn chuẩn bị quà tặng cho con trai.

“Ông xã, chúng ta không lái xe được không? Phía trước có cửa hàng, chúng ta đi dạo thế nào?” Mộ Hi hỏi.

“Được, muốn mua cái gì thì mua, coi như là anh đền bù tổn thất vì làm em nấc.” Nam Cung Diệu đau lòng nói.

“Ông xã, mấy ngày nữa là đến sinh nhật của con trai, chẳng lẽ anh quên rồi? Mấy năm nay em không ở đây, anh có làm sinh nhật cho con trai không?”

Mộ Hi khổ sở nói, nghĩ đến những chuyện này cô đều tự trách mình, có cảm giác có lỗi với con trai! Trong lúc nhất thời vứt bỏ con trai bảo bối, trong lòng cậu chắc rất khổ sở!

“Anh!” Nam Cung Diệu tự đánh một cái lên trán mình.

“Trứng thối, chẳng lẽ anh không từng làm sinh nhật cho con em?” Mộ Hi căm tức nói.

“Bà xã, oan uổng quá, hàng năm anh đều tổ chức sinh nhật cho con, hơn nữa rất có lòng.” Nam Cung Diệu vừa rồi là muốn đùa cô vợ nhỏ một chút, không ngờ cô dễ mắc lừa như vậy!

“Trứng thối, luôn lừa gạt người ta, ngồi xổm xuống nhanh!” Mộ Hi tức giận nói.

Nam Cung Diệu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, Mộ Hi không khách khí nằm sấp lên tấm lưng vững chắc của Nam Cung Diệu, hai tay ôm cổ anh, có ý muốn Nam Cung Diệu cõng cô.

“Bà xã, bây giờ không sợ người khác chê cười nữa sao?” Nam Cung Diệu tò mò hỏi, bây giờ ở trên đường có không ít người qua lại, sao lần này cô vợ nhỏ lại có da mặt dầy như vậy?

“Em mặc kệ, ai kêu anh lừa gạt em! Đây là hình phạt cho anh!” Mộ Hi cười mờ ám nói.

Mộ Hi nhìn chăm chú cổ Nam Cung Diệu, ngửi thấy mùi nam tính trên cơ thể anh, cô rất thích, Nam Cung Diệu càng vui hơn, cõng thì cõng, cõng vợ mình nên chẳng sợ mất mặt.

Nam Cung Diệu nâng mông Mộ Hi lên sờ sờ, mà Mộ Hi lại ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, bây giờ, Nam Cung Diệu có một loại khát vọng khó nhịn, nhưng cổ anh bị cô vợ nhỏ ôm chặt, làm cho anh không thể thoải mái sử dụng thiên phú vô địch!

“Là em không tốt, không nên bỏ rơi con trai mà đi Mỹ, em thật có lỗi với Nam Nam!” Mộ Hi nằm trên lưng Nam Cung Diệu bắt đầu sám hối.

“Nhớ kĩ về sau đên bù tổn thất cho anh và con trai, còn có tồn thất mấy năm nay anh không có phụ nữ, em phải đền bù thật tốt cho anh.” Nam Cung Diệu bắt đầu tính sổ với cô vợ.

“Đàn ông xấu xa, được một tấc lại tiến một thước!” Mộ Hi nói.

“Về nhà ông xã sẽ dạy dỗ tốt cho em, đảm bảo em sẽ si mê anh điên cuồng, một phút cũng không bỏ anh được.” Nam Cung Diệu cười nói.

“Này? Anh nghĩ hay nhỉ! Vừa rồi một lần em đã không chịu nổi, anh đừng mơ tưởng!” Mộ Hi đánh lên lưng Nam Cung Diệu.

“Bà xã, hôm nay vừa đúng là ngày thị tẩm của em, chẳng lẽ em quên? Nêu buổi tối nay chưa đã nghiền, ngày may em đừng mơ ngủ với bọn nhỏ, không được, không được, hôm nay còn phải làm thêm một lần!”

Nam Cung Diệu chân thành nói, nhưng Mộ Hi lại không đánh anh, cô đang suy nghĩ cách phản công, Mộ Hi ở phía sau vụng trộm cười mờ ám, bây giờ cô không phải là người mặc người ta chém giết như trước nữa.

“Đến lúc đó rồi nói, bây giờ chúng ta qua bên kia, em vừa nhìn thấy một bộ đồng phục gia đình, không phải chúng ta muốn đi chơi ngoại ô sao> Đến lúc đó thì mặc vào.”

Thật ra, Nam Cung Diệu luôn nhớ sinh nhật của con trai, vốn dĩ ý tưởng đi chơi ngoại ô là muốn cho con trai một bất ngờ lớn, đi chơi, sau đó đưa cả nhà đi ăn một bữa cơm no đủ.

“Được rồi, tiến lên.” Nam Cung Diệu cõng Mộ Hi trên lưng xông về phía trước.

Lúc này Mộ Hi cười một tiếng khiến cho người qua đường chú ý đến họ.

“Anh xem, người đàn ông kia giống Diệu Tổng của tập đoàn Nam Cung phải không?” Một cô gái nói.

“Không có khả năng, nghe đồn tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung không biết cười, em nhìn người đàn ông kia đang cười rất vui vẻ, sao có thể là anh ta được!” Chàng trai kia nói.

“Mẹ nó, lớn lên thật giống, em thấy tổng giám đốc kia trong ti vi rất đẹp trai, nhưng mà người đàn ông này còn đẹp hơn!”

“Đẹp trai thì được cái gì, không có tiền, ngay cả xe cũng không có, trên đường lớn thì cõng người phụ nữ của mình chạy, thật mất mặt!” Một phụ nữ khinh thường nói.

“Đúng vậy, nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung có cả máy bay tư nhân, xe hơi sang trọng càng không cần phải nói.” Một người phụ nữ khác nói.

“Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, không phải muốn mua quần áo sao?” Người phụ nữ kia nhắc nhở mọi người, thật ra, mấy cô cũng đi về phía cửa hàng mà Nam Cung Diệu đi vào.

Mấy cô gái kia cũng đi vào cửa hàng bán đồ áo mà Mộ Hi đã chọn.

“Phục vụ, mấy ngày trước tôi nhìn thấy bộ đồng phục gia đình ở đây, lấy ra cho tôi xem chút được không?” Mộ Hi nói.

“Ở đây nhiều đò như vậy, cô chỉ xem một bộ đó?” Nhân viên phục vụ khinh thường nói, vì lần trước Mộ Hi đến đây chỉ nhìn mà thôi, không chịu mua, nên nhân viên phục vụ mới nghĩ là cô không mua nổi, nên mới đi mất, thật ra, Mộ Hi muốn đưa Nam Cung Diệu đến đây nhìn, vì cô biết ánh mắt của cô không chuẩn bằng ông xã nhà mình, chủ yếu là con trai thích mới được.

“Chính là bộ đồ màu xanh da trời, ở giữa còn có một con gấu bự.” Mộ Hi nói.

Lúc này Nam Cung Diệu cũng chú ý đến thái độ của nhân viên phục vụ với vợ mình, lại là loại nhân viên mắt ch* nhìn người, không phải chỉ cần Nam Cung Diệu dẫm chân một cái, chính là cửa tiệm nhà họ phải đóng cửa sao.

“Là bộ này sao? Cứ nhìn từ từ!” Sau khi phục vụ tìm ra, cô ta đi về phía mấy người phụ nữ vừa đi vào. vì những người phụ nữ này thường xuyên mua quần áo, không phải mua đồ gia đình như Mộ Hi, nhưng mỗi lần đều chọn ba đến bốn bộ.

“Hoan nghênh đã đến.” Nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đón những người vừa vào cửa, những điều này Nam Cung Diệu đều nhìn rõ ở trong mắt.

“A, mọi người nhìn kìa, người đàn ông kia hình như là tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung, thật sự rất đẹp trai.” Một người phụ nữ yêu thích nói.

“Ông xã, mang theo anh ra ngoài thật phiền, nhìn thấy mấy người phụ nữ đang chảy nước miếng kia không? Trời đất! Nhìn thấy anh mà các cô ấy cứ như nhìn thấy thức ăn ngon, miệng không khép lại được.” Giọng nói Mộ Hi ê ẩm.

“Đây không phải là lỗi của anh, bà xã, anh chỉ muốn em ăn anh là đủ.” Nam Cung Diệu vẫn rất ghét khi mấy người phụ nữ kia vây quanh anh, nhưng mà, vì không để cho bà xã tức giận vẫn nên ít xuất hiện thì hơn.

“Nhân viên phục vụ, cô đến đây.” Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.

“Chuyện gì vậy ạ?” Nhân viên phục vụ đi đến hỏi, rõ ràng là nụ cười không tươi tắn, ngọt ngào như lúc đón tiếp mấy người phụ nữ kia.

“Lấy bộ này, bộ này, còn có bộ này, bộ này, bộ này nữa...” Nam Cung Diệu đi một vòng quanh tiệm, chỉ rất nhiều bộ quần áo, nhưng mà đều là những bộ đồ giảm giá, nói đúng hơn là những kiểu dáng của năm ngoái, nên năm nay muốn giảm giá bán sạch, phục vụ nhìn thấy người đàn ông trước mặt chỉ nhiều bộ đồ giá đặc biệt như vậy, trong lòng càng khinh thường hai người này, nhưng mà, so với không bán được vẫn tốt hơn, nên vẫn cười nhạt, thật ra là miễn cường cười, giống cười nhạo, hay là khinh thường thì đúng hơn.

“Ông xã, anh làm gì vậy? Em chỉ thích mỗi cái này, anh nhìn xem con trai có thích nó hay không?” Mộ Hi hoang mang hỏi.

“Này! Nhìn thấy không? Người đàn ông này sao có thể là Diệu Tổng được, nhiều nhất là gương mặt lớn lên giống Diêu Tổng thôi, hơn nữa lại còn là một người đàn ông thích mua đồ giảm giá!” Một phụ nữ nhỏ giọng nói, nhưng những lời này đều bị Nam Cung Diệu nghe thấy, nhưng anh chỉ hừ lạnh một tiếng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...