Cô Vợ Nhỏ Ôn Tồn Của Trung Tá
Chương 82: Con người rồi sẽ thay đổi
Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy chăn của Kha Trạch Liệt đang nằm yên tặng trên sàn nhà trước cửa phòng cô, đôi mắt hiện lên ý cười, trong nháy mắt toàn thân cô đều cảm thấy ấm áp. Giờ đã vào mùa thu, nhưng Lâm Nhược lại không hề thấy lạnh. Trái tim như được điều gì đó lấp đầy, ấm áp khiến khóe miệng cô cong lên, hé ra nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Kha Trạch Liệt sửng sốt, toàn bộ động tác đều bỗng dưng ngừng lại. Ngẫm nghĩ một chút, giọng nói nhẹ nhàng không một chút lăn tăn, nếu đã tới nước này, anh cảm thấy cũng không có gì cần phải giấu diếm, nói đúng sự thật, "Anh lo em lại gặp ác mộng." Vừa nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng Lâm Nhược, tiện thể đóng cửa phòng cô.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, khác hẳn vẻ bình tĩnh tự nhiên bên ngoài. Trên mặt Kha Trạch Liệt nổi lên chút đỏ ửng hết sức khả nghi. Anh quay lưng về phía cô, không nhìn thấy khóe miệng cô hiện lên ý cười sáng tỏ, thật là một người đàn ông không thành thật!
Không nghĩ tới cảm giác khi được anh yêu thương quan tâm thật sự rất tốt. Khóe miệng cô vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, trong lòng như đang nhấm nháp chút vị ngọt, hạnh phúc giống như ăn vụng mật ong. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên, yên lòng dựa vào gối đầu đi ngủ.
Mặc dù trên người tỏa ra hơi nóng, nhưng chỉ chốc lát sau, cũng tiến vào giấc ngủ sâu. Ngoài cửa sổ bầu trời đã dần dần thay đổi, nơi chân trời dần ló ra chút ánh sáng, chậm rãi lan tỏa khắp không gian. Tựa như là một quá trình chậm rãi, thong thả mà có ý nghĩa không nhỏ, không biết có bao nhiêu người đang đứng ở trên sườn núi cùng chờ đợi khoảnh khắc này đến.
Khác hẳn với Lâm Nhược, Kha Trạch Liệt nằm trên sô pha phòng khách mãi cũng không thể đi vào giấc ngủ. Nghĩ tới sáng mai còn phải đi làm nhiệm vụ, trong lòng liền cảm thấy buồn bực. Hối hận lúc trước không nên chọn nghề cảnh sát này, không thể ăn sáng cùng Lâm Nhược, đưa cô đi làm, không thể làm toàn bộ những việc nhỏ nhặt mà người bình thường yêu nhau có thể làm. Lâm Nhược của anh, không thể hưởng thụ được một chút những điều này.
Kha Trạch Liệt nghĩ, lòng lại bắt đầu sốt ruột, cả người lập tức đứng thẳng dậy, dường như đang suy xét điều gì, mày rậm cau lại, trên gương mặt hiện lên vẻ phiền muộn, trầm lắng suy nghĩ.
Anh cứ ngồi thẳng tắp bất động trên sô pha, không nhìn được nét cương nghị của anh trong bóng đêm, chỉ lờ mờ nhìn thấy được một hình bóng anh tuấn xuất sắc, trong đêm đen phát ra ánh sáng rực rỡ chỉ thuộc về mình anh, chính là ánh sáng đó, ở bên cạnh giúp Lâm Nhược tiến vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.
Ánh nắng mùa thu thật dịu dàng, khác với ngày hè nắng gắt thiêu đốt da thịt, từng tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng Lâm Nhược, rơi trên chăn bông màu trắng, hiện ra một mảng vàng óng rực rỡ.
Lâm Nhược vẫn nhắm mắt ngủ, chìm trong giấc mơ tốt đẹp, cảm giác giấc ngủ đặc biệt an ổn. Từ sau khi rời đi theo mẹ, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng được nghỉ ngơi thoải mái như vậy.
Bị ánh mặt trời dịu êm chiếu xuống, Lâm Nhược nhẹ nhàng chớp mắt, cả căn phòng lấp đầy ánh sáng mặt trời, những tia sáng màu vàng nhàn nhạt khiến người ta lại càng thấy ấm áp. Lâm Nhược vươn vai, khẽ cảm thán, từ trên giường đứng dậy, đưa tay vén một nửa rèm cửa sổ. Cả căn phòng, trong nháy mắt tràn ngập ánh nắng rực rỡ, xung quanh là bầu không khí ấm áp, Lâm Nhược nhắm mắt dang rộng hay tay, hít một hơi thật sâu.
Lâm Nhược đắm chìm trong ánh mặt trời, thoạt nhìn tựa như một thiên sứ với vòng hào quang sáng rỡ trên đầu, xinh đẹp vô cùng.
Đôi môi căng mọng kéo lên lộ ra ý cười thích thú, trong khí trời sáng sủa trong trẻo này, tâm trạng Lâm Nhược cũng trở nên tốt vô cùng. Trái tim như nở đầy hoa, chỉ hận không thể lấy một con diều ra ngoài đi dạo.
Nghĩ vậy, sau khi Lâm Nhược rửa mặt đơn giản xong, hớn hở vội vội vàng vàng chạy tới phòng khách, trông thấy ghế sô pha trống không, cô nhanh chóng đi xem xét một vòng quanh phòng, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy hình bóng Kha Trạch Liệt. Cảm giác thất vọng từ đáy lòng nảy lên.
Chậm rãi đi loanh quanh căn phòng không một bóng người, cảnh vật vẫn vậy, nhưng lại vì thiếu đi một người mà Lâm Nhược có cảm giác khác lạ không diễn tả nổi thành lời. Từng bước từng bước từ tốn mà đầy sức sống bước đi trên sàn nhà, mặc cho suy nghĩ tràn ra.
Thói quen thực sự là một thứ đáng sợ, Lâm Nhược khẽ khép mắt, trong đôi mắt hiện ra chút cảm giác cô đơn trống vắng nhàn nhạt. Cô vốn là một cô gái không sợ vắng lặng, nhưng khi có Kha Trạch Liệt ở bên, cô lại cũng muốn có cảm giác được người khác che chở quan tâm, bây giờ, thực sự là có chút không quen.
Lâm Nhược xoa xoa bụng đang không ngừng réo lên, trên mặt hiện vẻ không biết làm sao, một ngày mới, cô lại phải đi làm. Trước tiên chắc là phải lấp đầy bụng của cô trước đã? Lâm Nhược đi vào phòng bếp, không biết đã bao lâu rồi, cô không hề bước vào phòng bếp.
Mở tủ lạnh ra, cũng không hề chỉ có đồ uống. Tủ lạnh được xếp đặt ngăn nắp đủ loại rau củ, loại nào ra loại nấy, nhà Lâm Nhược đều không giống như nhà cô nữa rồi...
Tìm một hộp sữa chua, theo thói quen kiểm tra hạn sử dụng, thuận tay xoay mặt sữa chua, tỉ mỉ nhìn chằm chằm bao bì.
Một lát sau, liền "Phì" cười ra tiếng, thói quen hàng ngày như thế. Bỗng nhiên nhận ra thực sự đã quên mất vì có sự tồn tại của Kha Trạch Liệt mà xảy ra những thay đổi, không cần phải lo lắng đồ ăn đã hết hạn hay chưa.
Trước kia cô thường xuyên phải đi công tác, cũng không biết lúc nào mới được trở về, lại không hề nhớ rõ đồ ăn đã mua trước đó bao lâu, sau khi đi công tác về thức ăn thường tám chin phần mười là không ăn được nữa.
Đột nhiên ý thức được sự tồn tại của Kha Trạch Liệt lại có ý nghĩa đến vậy, có ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy.
Vốn là một Lâm Nhược không hề biết cách chăm sóc bản thân mình, bây giờ lại mỗi sáng sớm thức dậy sẽ uống một thìa tổ yến. Bởi vì Kha Trạch Liệt đã nói, thể chất của cô không tốt lắm, cần phải bổ sung năng lượng. Sau đó, Lâm Nhược liền nhớ kỹ lời anh, không cần anh nhắc nhở chút nào.
Thói quen mỗi ngày sau khi ăn sáng xong mới đi làm, thói quen đi làm có Kha Trạch Liệt đón đưa, thói quen mỗi ngày trong nhà đều có người nấu đồ ăn ngon, nóng hổi chờ cô về nhà. Cuộc sống với những điều nhỏ nhặt như vậy, dường như cũng không tệ lắm. Một người trước giờ luôn gạt bỏ chuyện kết hôn như Lâm Nhược, thế nhưng cũng đã có thói quen cuộc sống như vậy.
Lâm Nhược lắc lắc sữa chua trong tay, trong lòng lại cảm thấy chua xót, hốc mắt bỗng nhiên hơi đỏ lên, trong lòng khó chịu như có thứ gì không ngừng quấy nhiễu lồng ngực cô, khó chịu vô cùng.
Hít hít mũi, chiếc mũi cao thẳng tinh xảo hơi phiếm hồng. Là Kha Trạch Liệt đã dạy cô phải biết chăm sóc chính mình. Là Kha Trạch Liệt ở bên cạnh bảo vệ cô, không để người khác làm hại cô. Đó là một mái nhà ấm áp, là bến đỗ lâu dài.
Xoay người cầm một miếng bánh mì, cầm chiếc túi lớn đi ra cửa, cũng không có thời gian để ý đến quần áo trên người mình, nhưng Kha Trạch Liệt không có ở nhà, vậy cô cứ thế đi làm thôi. So với cứ ở nhà nhìn vật nhớ người, thà rằng ngồi trong phòng làm việc thâu đêm.
Vừa đi qua cửa trước, Lâm Nhược đột nhiên lùi lại vài bước, nghiêng đầu, làn da trên cổ trắng ngần như sữa khiến người khác nhìn thấy không khỏi yêu thích. Dưới làn xa tinh tế, mạch máu xanh xanh đập thình thịch, làn da trắng noãn tựa như trẻ sơ sinh.
Nhìn đến phía trên tủ đựng giày, một đĩa trứng ốp lết và một ly sữa nóng đã được đặt sẵn ở đó. Phía dưới cốc là tờ giấy note:
"Không biết đứa ngốc như em có để ý tới bàn ăn không, anh đặt bữa sáng ở đây, ăn chút gì đó rồi hãy đi làm, ngoan."
Ngón tay như ngọc của Lâm Nhược cầm tờ giấy, trông đôi mắt lóe lên ánh sáng khác thường, đôi mắt sâu đậm, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp. Vừa nãy cô thật sự vốn không chú ý tới bàn ăn, hoàn toàn không nhìn đến.
Ngượng ngùng cười, tay cầm đĩa trứng ốp lết, trong lòng lẩm bẩm than thầm, thật là, không biết buổi sáng ăn dầu mỡ không tốt sao!
Nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm trứng ốp lết, sắc vàng nhàn nhạt như là mê hoặc Lâm Nhược, màu sắc óng ánh khiến bụng cô cảm giác từng cơn đói, mấy ngày nay được Kha Trạch Liệt cưng chiều quá, sức chống cự với đồ ăn một chút cũng không có.
Lòng đỏ trứng bên cạnh màu trắng của lòng trắng trứng tựa như chiếc váy xếp nếp, không hề nổi bọt khí, như là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ vô cùng, chỉ nên dùng để ngắm chứ không phải để ăn.
Khóe môi Lâm Nhược nở nụ cười nhàn nhạt, như được ánh mặt trời bao quanh.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng xe thể thao chạy như bay chạy qua, mang theo tiếng nổ động cơ, "Vèo" một tiếng, nôn nóng vội vàng đi làm. Ở trong khu nhà cho danh môn quý tộc, Lâm Nhược cảm thấy áp lực bội phần, tựa như không cố gắng làm việc chính là đang phí phạm sinh mệnh.
Trái ngược là Lâm Nhược lại thản nhiên như không, tay trái xách túi, tay phải cầm đĩa trứng ốp lết, chậm rãi đi vào trong phòng ăn. Kéo chiếc ghế tựa đàn hương màu đỏ ra, ngồi xuống.
Chiếc túi trong tay từ lâu không biết đã bị vứt đến chỗ nào, cầm chiếc đĩa đưa tới bên mũi tham lam hít một hơi, một cỗ hương thơm đặc trưng của trứng ốp lết hoàn toàn bao phủ người Lâm Nhược, cảm giác như là có cơn bão quét qua lòng Lâm Nhược, giá lạnh trong lòng đều bị ấm áp thay thế.
Cả một ngày, Lâm Nhược tràn đầy sinh lực làm việc, nụ cười vui vẻ treo trên miệng cô cả ngày, khiến mọi người xung quanh đều cảm giác được sự khác thường của cô, nhưng cũng chỉ là phát hiện.
Mặc kệ là Lâm Nhược xụ mặt, hay là Lâm Nhược tươi cười cũng đều khiến mọi người cảm giác trước mắt sáng ngời. Giống như là trăm hoa đua nở, không thể ngăn cản nổi ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ người cô, trong nháy mắt cướp đi ánh mắt ngẩn ngơ của người khác.
Nhìn Lâm Nhược từ phía xa, bàn tay Mẫn Đình để trong túi quần, lại gắt gao nắm chặt. Trong đôi mắt phượng mê hoặc xuất hiện tia tình cảm nồng nàn, thẳng tắp bắn về phía Lâm Nhược, chỉ là Lâm Nhược đã sớm rời đi.
Trong lòng Mẫn Đình ngũ vị tạp trần, trên gương mặt hiện ra biểu cảm chua xót và cố chấp, mày rậm trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn cau lại, khiến cô nhân viên xinh đẹp bên cạnh nhìn thấy mà trong lòng đau xót. Người cảm thấy ưu tư, cuối cùng cũng sẽ kéo theo người bên cạnh ưu buồn.
Người anh yêu, không phải là người yêu của anh. Vết thương trong đôi mắt đã thành hình. Bóng hình xinh đẹp kia dù anh cố gắng thế nào cũng không phai mờ, có lẽ, là Mẫn Đình chưa bao giờ muốn quên Lâm Nhược.
Lâm Nhược biến mất trong tầm mắt Mẫn Đình, không có chút thay đổi nào, tựa như cô chưa từng bước đến. Mùi hương nhàn nhạt của Lâm Nhược dập dờn lờ mờ trong không khí, hương thơm kia Mẫn Đình không thể quên được.
Từ xa lạ đến quen thuộc, đã lâu như vậy, lâu đến nỗi Mẫn Đình không thể hồi tưởng lại kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là từ quen thuộc lại trở nên xa lạ, đơn giản là vì chính mình thay đổi suy nghĩ. Anh cho rằng em yêu anh sâu nặng tới cốt tủy, anh cho rằng tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài thật lâu, nhưng hết thảy cũng chỉ là suy nghĩ của anh thôi.
Mẫn Đình cuối cùng cũng nhìn rõ nhân sinh, nhưng dù hiểu rõ, cũng không có nghĩa là có thể vứt bỏ được.
Mẫn Đình thu lại tầm mắt, che giấu đi vẻ ưu thương dây dưa, thực ra người hiểu rõ anh đều biết, Mẫn Đình đã thay đổi. Không còn là một Mẫn Đình ngông cuồng kiêu ngạo không chịu trói buộc trước kia, vì chút thành tích của bản thân mà kiêu ngạo không thôi, Mẫn Đình hiện tại, lại có hơi thở mạnh mẽ người lạ chớ tới gần, ngăn cách người khác ở bên ngoài. Thậm chí, ngăn cách bản thân anh với cả thế giới.
Con người rồi cũng sẽ thay đổi.
Không đếm xỉa đến toàn bộ những lời nói cùng ánh mắt vô vị của người xung quanh, Mẫn Đình siết chặt cổ áo, cuối cùng, mùa thu cũng đã tới. Chỉ là mùa thu này, cuối cùng cũng có một ngày thay đổi.
Tâm trạng Lâm Nhược rất tốt, hiệu suất làm việc cũng cao hơn bình thường. Đi một vòng ghé thăm các phòng ban ở công ty như bình thường, sau khi dặn dò kỹ càng từng công việc một, thân hình cô ngập ngừng trước cửa phòng làm việc của Mẫn Đình. Suy nghĩ dần dần ngưng kết, khác hẳn với vẻ linh hoạt lanh lẹ bình thường.
Cô vẫn đang chần chờ, thân mình ngừng lại, hơi khép mắt, sau khi sửa soạn lại, lịch sự gõ cửa phòng làm việc của Mẫn Đình.
Thực ra Lâm Nhược biết, nếu không phải cô ở công ty EX, Mẫn Đình này đã sớm vỗ cánh bay xa rồi, chỉ là cô tài đức gì. Cô đã chịu không nổi cách đối xử quá tốt của Mẫn Đình cho mình. Tựa như cách đối xử tốt đẹp kia, đã sớm trở thành một loại gánh nặng. Cũng không phải là chồng của cô, nhưng đặc điểm duy nhất của cô chính là không quen được người khác đối xử tốt, nhất là tốt mà không cần kết quả.
Móng tay cô khảm vào trong da thịt, trong phòng kia vẫn không vang lên chút tiếng động nào. Mi nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, có lẽ vẫn không muốn gặp cô...
Trong đầu vừa đưa ra đủ loại giả thuyết kỳ lạ khác thường, âm thanh trong trẻo vang lên phía sau kéo cô đang chìm trong suy nghĩ mơ hồ trở về với thế giới thật rõ ràng.
"Lâm Nhược, em ở đây làm gì thế?" Mẫn Đình đứng ngay sau Lâm Nhược, im lặng nhìn cô, vẻ rối rắm của cô, vẻ bất đắc dĩ của cô, Mẫn Đình đều thấy rõ. Đau đớn trong lòng đã sớm không thể dùng ngôn từ để miêu tả, tựa như từng giọt máu nhỏ xuống, từng giọt từng giọt một, dường như muốn khảo nghiệm sinh mệnh của anh mạnh mẽ đến nhường nào.
Dáng người cao lớn không chút uy vũ, giờ đã trở nên cường tráng. Dáng người cân xứng vẫn luôn là điều Lâm Nhược thèm thuồng, nhưng Lâm Nhược biết rõ dù anh có tốt thế nào đi nữa, cũng sẽ không là của cô. Có lẽ, từ đáy lòng Lâm Nhược vốn không hề đồng tình với câu nói kia của Mẫn Đình: Chúng ta phải tiếp tục bước về phía trước.
Mẫn Đình đã nói rất nhiều lần, Lâm Nhược lại quá ngốc, hai người cẩn thận dè dặt từng li từng tí, cuối cùng lại đi tới bước đường cùng.
Cho dù vẫn còn tình cảm thì sao, mười năm sau, hai mươi năm sau, toàn bộ những điều này cũng đâu thể xem là gì? Tình cảm có đôi khi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến cực hạn cũng sẽ lựa chọn buông tay.
Thân hình Lâm Nhược đột nhiên sụp xuống, trước mắt bỗng nhiên tối sầm không lý do. Một đôi tay ấm áp ôm lấy eo cô ôm vào trong ngực, tiện thể kéo cô về phía lồng ngực ấm áp. Xuyên qua áo sơ mi trên người còn có thể mơ hồ cảm nhận được xúc cảm trang phục trên người Mẫn Đình, trước kia Lâm Nhược còn luôn châm chọc anh không tuân thủ nội quy quy định trong công ty.