Cô Vợ Nhỏ Ôn Tồn Của Trung Tá
Chương 47: Tình yêu thật không biết tại sao
Lâm Nhược đột nhiên có chút không rời bỏ được cái thế giới này, tại sao thế giới tốt đẹp như vậy Lâm Nhược lại luôn không nắm chắc được chứ? Nhưng mà vì sao cô cảm thấy thân thể mình các ngày càng nhẹ, càng lúc càng nhẹ, giống như linh hồn đang tách rời khỏi cơ thể cô vậy, cảm giác đó, làm cho Lâm Nhược khổ sở muốn khóc.
Một giọt nước mắt từ trên gương mặt Lâm Nhược chảy xuống, giọt nước trong suốt giống như viên trân châu, trên khuôn mặt Lâm Nhược vẽ ra một dải cầu vồng rực rỡ.
Ánh mặt trời chiếu xuống, nước mắt lóe ra tia sáng rọi vào trong mắt mọi người. Lâm Nhược dịu dàng, an tĩnh như vậy, mọi người trong nhà chưa từng thấy qua. Nhưng mà thật xin lỗi mọi người, Nhược Nhược lần này phải có lỗi với mọi người rồi.
Mọi người không ai có lấy một ánh mắt thương cảm nhìn Lâm Nhược, có thể nghe được lời nói của mọi người, tình cảm có thay đổi, nhưng chính là, không chịu tỉnh lại.
Lâm Nhược cảm thấy xương cốt mình đang tách rời nhau ra, nhưng đột nhiên, như có một cánh tay hung hăng kéo tay Lâm Nhược lại, cô nghe thấy máy móc ở một bên phát ra tiếng: ‘Tích tích tích tích tích…” một chuỗi tiếng kêu phát ra. Cái đó không phải là lúc người chết mới nghe được sao.
Nhưng trong nháy mắt kia, Kha Trạch Liệt tựa như một ngọn núi lửa phun trào gào thét một tiếng không khỏi khiến cho Lâm Nhược đau lòng. “Lâm Nhược, em tỉnh lại cho tôi. Chỉ cần em tỉnh lại, bắt tôi làm cái gì cũng được, muốn ly hôn thì ly hôn. Chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi, dù thế nào cũng không có quan hệ với tôi.”
Kha Trạch Liệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Nhược có thể so với Sadako*, đau lòng đến gần như mất hết tri giác. Anh thật sợ Lâm Nhược ra đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
(Sadako: một bộ phim kinh dị cổ điển, nói về con ma nổi tiếng sadako.)
Trái tim Kha Trạch Liệt dần dần mất đi nhiệt độ, không thể khiến cho bất luận kẻ nào tiến vào trái tim anh lần nữa. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, nhưng muốn trong thế giới của anh không có Lâm Nhược, anh không thể tiếp nhận, cũng không thể chịu đựng được.
Mặc dù Lâm Nhược không phải là toàn bộ thế giới, nhưng Lâm Nhược chính là toàn bộ thế giới của Kha Trạch Liệt. Đây là sự thật đanh thép, là sự thật trong lòng Kha Trạch Liệt!
Anh cả, anh hai đối với Kha Trạch Liệt mặc dù rất xa lạ, nhưng thấy biểu lộ thực sự của Kha Trạch Liệt, nhất thời trong lòng cũng rối loạn giống như ngũ cốc đảo lộn một vòng, cảm giác trong lòng rất phức tạp.
Kết quả, cả nhà đồng tâm hiệp lực, đặc biệt là tiếng gào thét kia của Kha Trạch Liệt, đưa Lâm Nhược từ trong quỷ môn quan bắt về, tiếp tục ở lại thế giới này.
Lâm Nhược cảm giác được mình đã trở lại với thân thể của mình, tiếng ‘tích’ bên tai cũng nhanh chóng biến mất. Chợt nghe mọi người trong phòng bệnh reo hò, chính Lâm Nhược cũng cảm thấy hào hứng, thì ra có rất nhiều người mong cô tỉnh lại, cuộc đời cô, thật không uổng phí.
Lâm Nhược cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào tròng mắt mình, cô cảm thấy ánh mắt khô khốc khó chịu, giống như một loại đè ép ngàn cân, khiến cho Lâm Nhược thật khó khăn mở mắt.
Mí mắt chậm chạp giống như đã đóng một thế kỷ, đầu tiên là một mảng mơ hồ, cảnh sắc trong phòng bệnh cái gì cũng không thấy rõ, dường như bao phủ bởi một loại tiên cảnh, sương trắng lượn lờ, nhưng mà trần nhà màu trắng vẫn đang hiện ra phóng đại trước mắt Lâm Nhược.
Cố hết sức quay đầu, muốn để động tác chậm lại một chút, ngược lại Lâm Nhược nhìn thấy khuôn mặt vằn tia máu của Kha Trạch Liệt, lông mi run khẽ như vỗ cánh , hốc mắt lập tức đỏ lên.
Đây là loại cảm giác gì, nếu như trải qua một thế kỷ, người còn yêu em, vậy em sẽ nguyện gả cho người. Về sau sẽ cố gắng yêu người, xem người là người đàn ông duy nhất của đời em. Người chính là một phần sinh mạng khác của em, người đó chính là anh.
Kha Trạch Liệt, người vẫn canh giữ bên cạnh em, là anh sao? Là tiếng gào thét kia, đã giữ em lại.
Lâm Nhược hướng về phía Kha Trạch liệt nháy mắt mấy cái, mặc dù có chút suy yếu, sắc mặt trắng bệch giống như đào kép, tạo thành đối lập mãnh liệt với Kha Trạch Liệt. Hiện tại cũng không lưu hành kết hôn ‘hắc bạch’ sao…
Bởi vì ngày đêm phải chăm sóc Lâm Nhược, mắt cũng lõm xuống thật sâu. Dù tố chất thân thể có tốt hơn nữa, nhưng mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên cũng khiến sắc mặt Kha Trạch Liệt xấu đi một chút. Cũng không nghe cha Lâm khuyên nhủ, cố tình muốn chờ ở bên giường Lâm Nhược, nhìn sắc mặt Kha Trạch Liệt càng ngày càng kém, cha Lâm cũng chỉ có thể thở dài, có thể nói gì sao?
Tình yêu không biết tại sao, đã qua lâu mà thật sâu sắc, người sống có thể chết, chết có thể sống lại.
Làn da vốn ngăm đen giống màu chocolate, nhưng bởi vì sắc mặt kém mà trong nháy mắt biến thành bộ dáng Bao Chửng, Lâm Nhược thật muốn mở miệng cười, nhưng cơ thể suy nhược không có sức lực, không còn chút khí lực nào làm tác động tới một phần của cơ thể để nở nụ cười. Chỉ có thể nhìn Kha Trạch Liệt cúi đầu mở miệng cười to, toàn thân run rẩy mạnh mẽ, lộ ra khuôn mặt hốc hác trở nên đỏ bừng. Cười đến vui như vậy?...
“Liệt.” Bởi vì hôn mê nhiều ngày, chỉ có thể cung cấp dinh dưỡng từng chút một, Lâm Nhược suy yếu tới cực điểm. Không có hơi sức, Lâm Nhược không thể làm gì khác hơn là khẽ động đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng mở miệng gọi tên Kha Trạch Liệt.
Mặc dù cứ mỗi mười lăm phút đồng hồ Kha Trạch Liệt lại cho Lâm Nhược uống nước, nhưng đôi môi Lâm Nhược vẫn mất nước kinh khủng. Khi thời điểm bắt đầu rời bỏ sinh mạng, há có thể tùy ý mà xoay chuyển sao. Bao nhiêu thầy thuốc dốc hết toàn lực cứu chữa, chỉ có thể nói ra một câu, ‘cởi chuông phải do người buộc chuông’, bệnh nhân của mình không muốn tỉnh, chúng ta cũng không có cách nào khác.
Một tiếng gọi thân mật kia khiến cho Lâm Nhược đang trong trạng thái thanh tỉnh, lúc này tràn đầy kích động không thể tin được, lại được nghe tiếng gọi của Lâm Nhược, Kha Trạch Liệt thật muốn kéo mạnh Lâm Nhược ôm trong ngực mình, nhưng mà nếu như vậy, một giây tiếp theo Lâm Nhược sẽ bị tổn hại thân thể, tiêu tán hết khí lực mất.
Nếu không phải là điều kiện không cho phép, Kha Trạch Liệt đã sớm ra tay hành động.
Kha Trạch Liệt trợn to mắt nhìn Kha Trạch Liệt, khuôn mặt hưng phấn vì kích động, làm cho Lâm Nhược cũng không khỏi bị lây kích động mà ngồi dậy. Vui vẻ dễ dàng lây nhiễm như vậy, Lâm Nhược mặc dù không có sức mỉm cười, nhưng mặt mày khẽ cong, trong đôi mắt chứa đựng nụ cười. Dịu dàng nhìn Kha Trạch Liệt, ánh mắt kia tựa như ánh trăng nhu hòa ban đêm, hết sức dịu dàng.
Nhưng lời nói thâm độc của Lâm Nhược vẫn không thay đổi, không chút do dự nhả ra nọc độc, “ Được rồi, đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, thật giống ‘môn thần’ dán trên cửa chính nhà tôi.” Vừa nói ánh mắt vừa nhìn về nơi xa, nghiêm túc nhớ lại dáng vẻ ‘môn thần’ cùng Kha Trạch Liệt, ừm, quả nhiên rất giống!...
Mặc dù Lâm Nhược mở miệng sẽ không ‘nói’ tiếng người, nhưng Kha Trạch Liệt vẫn kích động lời nói không được mạch lạc. “ Bác sĩ có đói bụng không, tôi đi gọi Nhược Nhược đến đây …” Chỉ cần cô tỉnh lại, chuyện gì cũng có thể tha thứ. Thật, cái gì cũng có thể.